Nhật ký trên những đôi giày
Thăm nơi đất lạnh tình nồng
SGTT.VN - Bob – anh bạn người Mỹ từng nói với tôi: “Việc pha trộn các kiến trúc tao nhã của đô thị cùng với thiên nhiên tuyệt đẹp khiến thành phố Vancouver của Canada như một thứ bùa mê hớp hồn du khách. Khi đặt chân đến đây, chẳng ai muốn rời xa nó. Du khách sẵn sàng hy sinh những gì náo nhiệt hay sự tiện ích ở các thành phố khác để đến Vancouver tận hưởng sự thân thiện, nồng ấm, không khí trong lành của làng quê”.
Một góc thành phố Vancouver, Canada. |
Tôi đến Vancouver vào những ngày giữa mùa thu. Những thảm lá phong trong các công viên dệt nên bức tranh thật đẹp về mùa thu. Nhiệt độ có khi xuống còn 00C, nhưng Vancouver trong tôi là một thành phố “đất lạnh tình nồng”.
Thành phố không đường cao tốc
Vancouver nằm giữa núi Coast và trải dài theo đường cong của biển Thái Bình Dương. Sự cân đối giữa biển và trời, cũ và mới, những toà nhà chọc trời và nhiều công viên trải dài tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho Vancouver. Không chỉ có những con phố cổ trầm mặc cùng thời gian, tôi nhìn nhận Vancouver ở một khía cạnh khác: thành phố yên bình và là sự hỗn hợp văn hoá. Tất cả những điều đó thể hiện trên đôi mắt và khuôn mặt của người bản địa.
Không giống như các thành phố Bắc Mỹ khác chằng chịt cầu vượt cho làn đường cao tốc, ở Vancouver trải dài với những làn đường dành cho xe ôtô, làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Người địa phương cũng không sử dụng nhiều ôtô đi lại để chứng minh sự giàu có của mình mà chỉ sử dụng hệ thống tàu điện công cộng.
Cũng giống như các thành phố khác của Canada, Vancouver chào đón làn sóng nhập cư từ những tộc người khác trên thế giới đến đây sinh sống. Họ sống theo những khu phố và mang dấu ấn riêng của chính họ trong lòng phố. Nhiều nhất trong số đó là những cư dân đến từ châu Á: Trung Quốc, Hong Kong và Nhật. Hình ảnh anh công nhân đào đường được chính phủ tiểu bang British Columbia tạc tượng đặt tại China Town, như một lời cảm ơn những công dân sớm đến đây giúp Canada hoàn thành hệ thống tàu lửa từ Vancouver sang các thành phố bờ Đông. Tất cả tạo nên sự đa sắc màu văn hoá tại Vancouver.
Những hàng lá phong đổi màu khi thu về. |
Thành phố văn hoá đa chiều
Khác với các thành phố khác thường chọn đặt km zero trước bưu điện. Vancouver lại chọn mile zero là công viên Beacon Hill nơi đặt tượng anh hùng Terry Fox, người bị căn bệnh ung thư chân đã chạy marathon từ Vancouver đến các thành phố bờ Đông của Canada nhằm quyên góp quỹ chống ung thư. Ông hoàn thành sau 143 ngày với đích cuối cùng là công viên Beacon Hill.
Tôi đến Gastown và đi trên con đường đá cuội Old England. Thời gian như ngừng trôi ở con phố cổ kính nhất Vancouver. Bức tượng ông Jack Deighton – thuyền trưởng người Yorkshire được đặt giữa trung tâm phố đưa tôi quay ngược lại quá khứ bởi câu chuyện phố đã được thành lập như thế nào vào những năm 1867. Con đường đá cuội vẫn còn đó và là “hơi thở” của người bản địa. Họ cứ kéo đến đây để càphê và trò chuyện rôm rả vào mỗi buổi chiều.
Chiếc đồng hồ chạy bằng hơi nước do chuyên gia nghiên cứu về thời gian người Canada là Raymond Saunders xây dựng và hoàn thành vào năm 1977 tại Gastown, lại mang đến những cảm giác thú vị. Cứ năm phút, chiếc đồng hồ rú lên và nhả khói bằng những làn hơi nước mịt mù.
Tôi cứ lang thang qua những con phố đầy sắc màu văn hoá khác nhau trong cơn mưa thu nhè nhẹ. Yaletown lại mang đến hơi thở trẻ trung cho Vancouver. Đó là con phố với những quán càphê san sát nhau cùng với cửa hàng thời trang trưng bày những bộ cánh mới nhất về thiết kế. China Town ở Vancouver là khu phố người Hoa lớn thứ nhì ở các thành phố Bắc Mỹ, mang sắc màu phương Đông và đa dạng về ẩm thực.
Những điểm tham quan khác tại Vancouver: – Toà nhà quốc hội. |
Thành phố đáng sống
Những nhà triết học cổ Hy Lạp đưa ra cách thức để giải thích sự hoà thuận giữa một vùng đất nào đó và môi trường bằng cách đưa vùng đất vào so sánh với các yếu tố cơ bản: đất, không khí, nước và lửa. Vancouver đều đạt bốn tiêu chí đó dù xen nó vào bất cứ nơi đâu. Vancouver là thành phố hải cảng kinh tế lớn nhất Canada, yếu tố “đất” Vancouver đã đáp ứng. Không khí tại Canada rất trong lành, bởi bao quanh thành phố là những ngọn đồi được phủ xanh những ngọn tuyết tùng và các rừng lá phong.
Năm 1886, Gastown bị cháy bởi trận hoả hoạn, người Vancouver ra sức xây dựng lại bởi nó là “linh hồn” của Vancouver. Kể từ đó trở đi, Vancouver chưa bao giờ xảy ra bất cứ vụ cháy nào kể cả cháy rừng. Tôi lại lang thang cảng cá Inner Harbour, nơi mà ông Vancouver đặt bước chân đầu tiên đến đây vào năm 1792 và thành phố mang tên ông. Chiếc canô cứ lướt qua làn nước trong veo quanh thành phố đưa tôi dạo quanh Vancouver. Vancouver vẫn đáp ứng tiêu chí “nước” và “lửa”.
Nếu xét yếu tố đất, không khí, nước và lửa theo nghĩa bóng, Vancouver vẫn đáp ứng, thành phố giàu có, mức sống cao, không khí trong lành và đa sắc văn hoá. Vancouver là thành phố hài hoà giữa các yếu tố. Thành phố liên tục nhận giải thưởng của các tạp chí kinh tế nổi tiếng thế giới: top 5 thành phố đáng sống nhất thế giới.
Tôi đang đi giữa một mùa thu vàng ở Vancouver!
bài và ảnh Chí Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét