Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Người Việt đã “thống trị” nghề nail ở Mỹ như thế nào?

Người Việt đã “thống trị” nghề nail ở Mỹ như thế nào?

Người Việt đã “thống trị” nghề nail ở Mỹ như thế nào?


SGTT.VN - Việc người Việt làm nghề nail phổ biến ở Mỹ bắt nguồn từ nỗ lực dạy nghề được một ngôi sao Hollywood khởi xướng...


Theo tờ Miami Herald, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã trở thành lực lượng kiểm soát gần như hoàn toàn nghề làm móng (nail) ở nước này.


Anh Linh Huynh vốn là một người làm nghề lái xe taxi ở Tp.HCM. 13 năm trước, người thân của anh làm việc trong một tiệm nail ở Mỹ rủ anh sang làm cùng. Từ khi đặt chân tới Miami, anh Huynh làm việc 10 giờ mỗi ngày, 6 ngày 1 tuần. Công việc của anh là cắt tỉa và chăm sóc móng. Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền, anh cùng vợ và một người bạn mua lại nail có tên Lovely Nails ở Kendall vào năm ngoái.


“Ở Mỹ, tôi nghĩ là khoảng cách giàu nghèo không lớn lắm. Người giàu có xe hơi, tôi cũng có một chiếc. Điều quan trọng nhất là tôi làm việc chăm chỉ để lo cho tương lai của con gái. Cháu đang có cơ hội tốt để được học hành”, anh Huynh, 44 tuổi, nói.


Anh Huynh và nhiều người Việt khác ở Mỹ đang đi theo con đường tương tự như các cộng đồng người nhập cư Mỹ Latin và Caribbean ở Nam Florida. Đó là tìm ra một nghề kinh doanh riêng để phát triển kinh tế gia đình. Tại Nam Florida cũng như ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ, có rất nhiều người Việt làm nghề nail.


“Nhờ nghề nail, cuộc sống gia đình tôi giờ đã ổn định”, cô Dieu Nguyen, người đã làm việc 3 năm trong tiệm International Nails ở Doral nói. Chồng của Dieu cũng làm việc trong một tiệm nail ở Tây Miami. Hiện nay, họ đã mua được nhà riêng. “Hồi còn ở Việt Nam, tôi làm việc khá vất vả nhưng thu nhập không cao. Sang đây làm nghề nail, tôi và chồng mỗi tháng cũng tiết kiệm được 2.000-3.000 USD”, Dieu nói.


“Câu chuyện gây cảm hứng”


Mỹ là quốc gia có số người nhập cư đông nhất trên thế giới, lên tới 14 triệu. Dân số Mỹ chỉ chiếm 5% dân số toàn cầu, nhưng 20% người nhập cư trên toàn cầu sống ở Mỹ - theo số liệu từ Viện Chính sách nhập cư của nước này.










Anh Huy Van, một người Việt làm chủ tiệm nail ở Miami, Mỹ. Ảnh: Miami Herald.



Mang theo “giấc mơ Mỹ”, những người nhập cư thường theo chân đồng hương đến trước, tìm kiếm công việc và mua lại cơ sở làm ăn trong cùng lĩnh vực, hình thành nên những cộng đồng đặc trưng. Chẳng hạn người Dominica sở hữu nhiều cửa hiệu bán rượu vang ở New York, người Hàn làm nghề giặt khô ở Los Angeles, hay người Ethiopia lái taxi ở thủ đô Washington.


Tương tự, người Việt Nam đã tạo thành một lực lượng hùng hậu, có chỗ đứng vững chắc trong nghề nail ở Mỹ. Thống kê từ tạp chí Nail Magazine của Mỹ cho thấy, tại nước này, hiện có 374.345 người Việt được cấp chứng chỉ kỹ thuật viên nghề nail, chiếm hơn 40% nhân lực làm trong nghề nail ở Mỹ. Vào thời điểm năm 2010, riêng thành phố Miami có tới 279 tiệm, còn cả bang Florida có 1.152 tiệm nail do người Việt sở hữu và đăng ký.


Vào tháng 11 vừa qua, đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận lo ngại. Một nhóm cướp có vũ khí đã ập vào tiệm nail có tên Hong Kong Nail Salon ở Miami-Dade, bắn chết cậu con trai 10 tuổi của chủ tiệm người Việt. Ông chủ tiệm này là Hai Nam Vu cũng bị thương và hiện đang trong quá trình hồi phục. Tiệm nail này đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại.


Sau vụ việc, cộng đồng người Việt làm nail ở Mỹ rất lo lắng. Một số tiệm đã bắt đầu đóng cửa sớm hơn vào buổi tối. Các tiệm khác thì khóa cửa và chỉ mở mỗi khi có khách ra vào. “Làm ơn đóng cửa vào. Nhỡ đâu lại có cướp”, anh Huynh nói với người bạn cùng làm Phuc To tại tiệm Lovely Nails sau khi có một vị khách bước ra.


Thống kê vào năm 2012 cho thấy, ở Florida có khoảng 54.597 người Việt sinh ra tại Việt Nam sinh sống, chiếm 1,5% trong tổng số khoảng 3,75 triệu người nhập cư ở bang này.


“Họ bắt đầu bằng cách làm thuê trong các tiệm nail. Sau đó, khi có đủ khách hàng, họ quay ra mở tiệm riêng. Trước khi mọi người biết, thì họ đã có thể làm được những dịch vụ chất lượng cao hơn và sử dụng điều đó làm nền tảng để mở rộng một hệ thống”, ông Alfred Osborn, một giáo sư thuộc Đại học California, nói về những người Việt làm nghề nail. “Họ đã tới Mỹ, làm việc chăm chỉ, và khá giả lên và sống giấc mơ Mỹ. Việc họ vượt qua được tất cả mọi trở ngại và chiếm lĩnh một thị trường riêng thực sự là một câu chuyện gây cảm hứng”.


Khởi nguồn của câu chuyện


Có thể nhiều người không biết, nhưng việc người Việt làm nghề nail phổ biến ở Mỹ bắt nguồn từ nỗ lực dạy nghề được bà Tippi Hedren, một ngôi sao Hollywood, khởi xướng. Bà Hedren cũng là mẹ của một nữ minh tinh Hollywood, Melanie Griffith.


Vào năm 1975, bà Hedren tới thăm trại tị nạn Hope Village ở Sacramento, California, nơi có 20 người phụ nữ Việt Nam vừa được đưa tới. Khi thấy những người phụ nữ này thích thú với bộ móng tay của bà, Hedren - khi đó là một điều phối viên về cứu trợ quốc tế - đã nghĩ ngay tới chuyện giúp họ làm nghề nail. “Tôi để ý thấy những người phụ nữ đó rất khéo tay. Tôi nghĩ, tại sao họ không học làm nail chứ”, bà Hedren kể lại trên tờ Los Angeles Times trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2008.


Sau đó, bà Hedren đã đưa người thợ làm móng của bà tới trại tị nạn này mỗi tuần một lần để dạy những người phụ nữ Việt Nam ở đây làm móng. Bà cũng yêu cầu họ phải được học cách sơn phủ bóng (silk wrap), một kỹ thuật giúp đem đến những chiếc móng giả bền và trông tự nhiên hơn. Sau đó, bà Hedren thuyết phục một trường dạy làm đẹp gần đó giúp những người phụ nữ này tìm việc làm.


“Bà ấy đã giúp những người phụ nữ này xây dựng một chỗ đứng trong nghề nail, và nghề này ngày càng phát triển. Thứ nọ kéo theo thứ kia. Nhờ đó mà nghề nail đến nay đã là nghề phục vụ cho đại chúng”, giáo sư Osborne nhận xét.


Từ chỗ chỉ có 20 người phụ nữ Việt nhập cư vào Mỹ được đào tạo, ngày nay đã có hẳn một cộng đồng người Việt làm nail ở nước này. Họ sở hữu tiệm nail ở mọi ngóc ngách trên đất Mỹ, không khác gì những tiệm cà phê Starbucks hay hiệu đồ ăn nhanh McDonald’s - ông Osborne đưa ra so sánh. “Có những người giữ thế độc quyền trên thị trường ở một số cộng đồng nhất định trên đất Mỹ và sở hữu nhiều tiệm, có khả năng tạo công ăn việc làm cho nhiều người”, ông Osborne nói.


Đối với nhiều người, các salon làm nail đem đến cơ hội gia nhập với những yêu cầu tối thiểu về giáo dục và đầu tư. Khi làm thuê trong tiệm, họ được sống cùng bạn bè hoặc người thân mà vẫn kiếm được chứng chỉ. Sau đó, khi đã có đủ tiền, họ chuyển ra mở tiệm riêng.


“Tôi chọn làm nail vì công việc này không đòi hỏi bằng cấp cao, không cần nhiều vốn, và tôi có thể giúp những người Việt ở Mỹ khác muốn tìm việc làm”, anh Thanh Huynh, chủ tiệm Expo Nail ở Southwest Miami-Dade nói. “Kế hoạch của tôi là trở thành chủ của một tiệm lớn ở vị trí tốt. Tôi sẽ tiết kiệm tiền để thực hiện ước mơ của mình”.


Thế hệ thứ hai


So với những spa và tiệm làm tóc sang trọng, các tiệm nail của người Việt ở Nam Florida thường nằm ở những vị trí có chi phí thấp hơn và đưa ra giá dịch vụ mềm hơn, chẳng hạn 10 USD cho cắt tỉa móng, 20 USD mỗi lần chăm sóc móng, và 30 USD sơn móng.










Anh Phuc To làm việc tại tiệm Lovely Nails của mình. Ảnh: Miami Herald



Tiệm USA Nails ở Biscayne Boulevard, Miami có rất nhiều dịch vụ, từ cắt tỉa, chăm sóc móng, cho tới vẽ móng nghệ thuật. Chủ tiệm này, anh Huy Van, rời Việt Nam vào năm 1988, đã đi qua Hồng Kông, Philippines, Honolulu, Chicago, và Detroit trước khi dừng chân ở Miami vào năm 1998. “Khí hậu ở đây cũng giống như ở nước tôi, ấm áp và không có tuyết”, anh Huy Van nói. Trước khi có được tiệm riêng từ năm 2010, anh đã từng làm thuê hai lần trong hai tiệm khác nhau. Hiện nay, em gái và cháu gái của anh Huy đang làm trong tiệm nail của anh.


Anh Huy cho hay, dù đã là chủ, anh vẫn làm việc 60 giờ mỗi tuần giống như khi còn đi làm thuê trước kia. Anh từ chối tiết lộ thu nhập, chỉ nói rằng doanh thu được chia theo tỷ lệ 60% cho kỹ thuật viên và 40% cho tiệm.


“Họ làm rất tốt. Tôi muốn sẽ đến đây thường xuyên hơn”, cô Toni Hunter, một khách hàng tới chăm sóc móng ở tiệm của anh Huy nhận xét.


Ở phía Bắc của Biscayne Boulevard, tiệm Nail Capital có đầy đủ dịch vụ từ móng tới tẩy lông. Chủ tiệm này là cặp vợ chồng anh Loc Nguyen, 43 tuổi, và chi Hang Phan, 41 tuổi. Họ thuê 3 nhân viên không phải là người họ hàng. Anh Nguyen đã mua tiệm này từ người chú, người đã dạy anh làm nail sau khi anh chuyển từ Miami tới cùng với bố mẹ và anh chị em vào năm 1998.


Cũng giống như những chủ tiệm nói trên, anh Hieu Truong mở T-Nails ở Kendall vào năm 2006 sau nhiều năm làm thuê cho các tiệm ở Minnesota và California. Giờ anh và vợ đã là chủ, thuê 7 nhân viên.


“Nghề nail giúp ổn định cuộc sống cho nhiều người Việt đến Mỹ. Nhưng thế hệ thứ hai, như con tôi, chắc sẽ không chọn nghề nail vì họ có bằng cấp và giỏi tiếng Anh, có thể tìm được công việc khác tốt hơn”, anh Trương nói.


Bà Jeanne Batalova thuộc Viện Chính sách nhập cư Mỹ cho rằng, đó cũng là một phần của giấc mơ Mỹ. “Con cái của họ thường dựa vào thành công của cha mẹ để phát triển lên. Thế hệ thứ hai sẽ chuyển sang những công việc trí thức. Quy trình này đã lặp đi lặp lại ở tất cả các làn sóng người nhập cư mọi dân tộc, từ người Italy, Bắc Âu, Do Thái, tới người từ các quốc gia khác đến Mỹ. Con cái của họ giờ đã trở thành một phần trong tầng lớp trung lưu ở Mỹ”, bà Batalova nói.


Miami Herald/ VNEconomy






Chuẩn bị cho những cuộc cạnh tranh mới

Chuẩn bị cho những cuộc cạnh tranh mới

Chuẩn bị cho những cuộc cạnh tranh mới


SGTT.VN - Ngày 25.2.2014, hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) đã tổ chức lễ trao danh hiệu HVNCLC năm 2014 cho 476 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 17 doanh nghiệp có thành tựu nổi bật về đổi mới sáng tạo (theo bộ tiêu chí đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp – i2Metrix) cũng được bộ Khoa học và công nghệ trao bằng khen.


Hội nhập kinh tế với nhiều hiệp định thương mại tự do với các khu vực và quốc tế, bao năm qua thị trường Việt Nam đã chứng kiến sự thâm nhập của hàng hoá nước ngoài ngày càng nhiều. Doanh nghiệp Việt Nam luôn đón nhận hội nhập với tinh thần tận dụng cơ hội đưa hàng hoá đi ra các nước và giữ vững sức cạnh tranh của hàng Việt Nam tại thị trường nội địa.


Luôn ủng hộ những mặt hàng Việt Nam đáng tin cậy, nhưng người tiêu dùng (NTD) ngày càng có nhiều sự chọn lựa, nên sự hiện diện những thương hiệu đạt HVNCLC sau cuộc điều tra NTD bình chọn mỗi năm có thay đổi. Phân ngành doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2014 có thể thấy các doanh nghiệp thực phẩm vẫn được quan tâm nhất và tín nhiệm nhiều nhất (tỷ lệ 12,7%), kế đến là nước chấm – gia vị (9,3%). Ngành điện – máy móc gia dụng của Việt Nam cũng đã tăng được sự tín nhiệm đối với NTD, khi năm nay tỷ lệ doanh nghiệp đạt HVNCLC tăng hơn năm 2013 là 2,5%. Trong khi đó, ngành hàng đồ gỗ nội thất tuy xuất khẩu rất nhiều (trên 5 tỉ USD trong năm 2013), nhưng chỉ có ba doanh nghiệp tạo được ấn tượng thương hiệu đồ gỗ Việt Nam ở thị trường nội địa thì thật là quá ít.


Bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch hội Doanh nghiệp HVNCLC luôn lo lắng khi thấy hai, ba năm kinh tế khó khăn vừa qua, nhiều doanh nghiệp bị giảm doanh thu ngay trong thời vụ bán hàng tốt nhất như mùa tết, họ phải tự lo mọi cách giảm hàng tồn kho. Loanh quanh lo thị trường nội địa đã đủ đuối, nên doanh nghiệp không mấy lạc quan trước tương lai Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN hay hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi khảo sát về tình hình phát triển các chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam, đặc biệt ở TP.HCM, hội Doanh nghiệp HVNCLC nhận thấy các doanh nghiệp nước ngoài đang chuẩn bị “cánh tay nối dài” cho hàng hoá nước họ vào thị trường Việt Nam, thông qua các cửa hàng tiện lợi này khi thuế suất nhập khẩu hàng vào Việt Nam giảm dần bằng 0%.


Thị trường nội địa và thị trường ASEAN dần dần xích lại. Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã nhận thức phải đưa hình ảnh HVNCLC ra thế giới mạnh mẽ, thực tế đã có nhiều hội chợ, triển lãm ở thị trường Campuchia, Lào, Indonesia, Philippines... Tuy nhiên, việc quảng bá một hình ảnh chung đòi hỏi một ngân sách đủ và cần nhiều doanh nghiệp có năng lực cùng nhau đi xúc tiến thương mại. Đây tiếp tục là một thách thức đối với hàng Việt Nam và là nhiệm vụ khó khăn cho hội Doanh nghiệp HVNCLC mặc dù trong chương trình hoạt động các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng những cơ hội từ TPP, ASEAN+1, các hiệp định thương mại tự do khác đã được chuẩn bị.


Việc hội Doanh nghiệp HVNCLC và công ty nghiên cứu DHVP đưa ra bộ tiêu chí đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (i2Metrix) để chọn 17 doanh nghiệp có thành tựu nổi bật về đổi mới sáng tạo được bộ Khoa học và công nghệ trao bằng khen, không phải là một hình thức tôn vinh doanh nghiệp đơn thuần, mà là mong đợi của doanh nghiệp vào sự quan tâm của bộ ngành trong giai đoạn phát triển sắp tới.


Theo ông Trần Trí Dũng, chuyên gia của DHVP, diễn biến kinh tế bất lợi và cầu tiêu dùng thu hẹp trong hai năm qua đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc đổi mới cấu trúc, quản trị doanh nghiệp hay kích thích sáng tạo để có những sản phẩm chất lượng cao với chi phí thấp, cạnh tranh thuận lợi hơn. Thông qua bộ dữ liệu i2Metrix, những người làm chính sách sẽ định ra những nội dung cần ưu tiên về nguồn lực và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trên thị trường, các nhà đầu tư có tín hiệu để nhận biết tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Công chúng tiêu dùng có thêm thông số tin cậy để lựa chọn hàng hoá và dịch vụ.


Các Ngọc






Không cần “bánh”, chỉ cần thông tin

Không cần “bánh”, chỉ cần thông tin

Thị trường phần mềm


Không cần “bánh”, chỉ cần thông tin


SGTT.VN - Đã bước sang tháng 2.2014 nhưng nhiều doanh nghiệp làm phần mềm vẫn chưa tìm ra những thông tin quan trọng và cơ bản về lĩnh vực này trong năm 2013 như: doanh số trong nước, doanh số xuất khẩu, chiến lược phát triển công nghiệp phần mềm, dự báo thị trường và cả những đơn hàng của năm 2014.


Giám đốc một doanh nghiệp phần mềm tại TP.HCM cho biết, ông đã hỏi nhiều đầu mối thông tin như hội Tin học TP.HCM, hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, kể cả trang thông tin của bộ Thông tin và truyền thông nhưng vẫn không thấy những thông tin này. “Trong khi đó, thông tin xuất khẩu về gạo, thuỷ sản, dầu thô, giày dép… lại được cập nhật hàng tuần, hàng tháng. Vậy, công nghiệp phần mềm không quan trọng bằng những lĩnh vực khác hay sao?”, vị giám đốc đặt câu hỏi. Cũng theo vị giám đốc này, từ nhiều năm qua, các doanh nghiệp phần mềm “đơn thương độc mã” tìm thị trường, khách hàng, kể cả thị trường nước ngoài.


Những doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ thông tin không thể không nhớ đến thời điểm tháng 9.2013, ông Trần Nguyên Chung (vụ Công nghệ thông tin, bộ Thông tin và truyền thông) mới công bố sách trắng về công nghệ thông tin và viễn thông, trong đó chủ yếu là thông tin của năm 2012 như: doanh thu công nghiệp phần mềm chỉ đạt gần 1,21 tỉ USD, tăng trưởng 3%; Nhật Bản là thị trường xuất khẩu phần mềm lớn nhất của Việt Nam với 35% doanh thu và 40% lợi nhuận…! Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị sau khi báo cáo sách trắng, ông Chung cho biết: vì quy trình tập hợp thông tin từ các doanh nghiệp, tổng cục Thống kê có nhiều khó khăn nên thời điểm công bố thông tin chậm hơn quy định. Điều đó có nghĩa, muốn tìm hiểu những thông tin của năm 2013, phải chờ đến tháng 9 hoặc sớm nhất là vào tháng 7 khi diễn ra sự kiện triển lãm công nghệ thông tin và viễn thông thường niên.


Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Lê Xuân Hoà, phó tổng thư ký hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa) nói: “Doanh nghiệp rất cần thông tin về ngành để giúp họ xác định chiến lược mục tiêu phát triển cho từng năm hoặc lâu hơn. Nhưng thực tế, để có được những thông tin đó không phải là chuyện dễ dàng vì thiếu sự hợp tác từ các doanh nghiệp cùng lĩnh vực”. Theo ông Hoà, năm 2010, Vinasa đã làm được báo cáo toàn cảnh về công nghiệp phần mềm Việt Nam nhưng chỉ làm được năm này, những năm sau đó không thể thực hiện được vì các doanh nghiệp không chịu cung cấp số liệu, nếu có cũng là những số liệu “không đáng tin cậy”. Trở lại câu chuyện thông tin doanh số xuất khẩu phần mềm của Việt Nam trong năm 2013, theo ông Hoà, chỉ có FPT cung cấp! Không chỉ cung cấp cho Vinasa, FPT còn công khai số liệu trên các phương tiện truyền thông. Tính đến thời điểm hiện nay, cũng chỉ có FPT là doanh nghiệp duy nhất của ngành phần mềm Việt Nam “chịu nói” doanh số xuất khẩu phần mềm năm 2013 là 2.154 tỉ đồng, tăng 24% so với 2012! Không quá khó để hiểu tại sao FPT lại công bố con số trên vì họ buộc phải minh bạch với các cổ đông những kết quả hoạt động trong năm qua do họ là mô hình đã được cổ phần.


Nhiều doanh nghiệp phần mềm đồng tình khi cho rằng, chính sách để phát triển công nghệ thông tin nói chung, phần mềm nói riêng đã được Nhà nước ban hành từ lâu nhưng đến nay chưa có những giải pháp cụ thể để chính sách đi vào cuộc sống, hoạt động của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiền, giám đốc iNet Solutions (TP.HCM) bình luận: “Tôi đang ngờ rằng đã có nhiều giải pháp cho ngành công nghiệp còn non trẻ này nhưng những giải pháp trên lại rơi vào tay các tập đoàn lớn nên họ thao túng ngành nghề này. Còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi sẽ không bao giờ biết được những giải pháp đó. Chúng tôi tự thân vận động, tự tìm kiếm thị trường, khách hàng theo đúng nghĩa của kinh tế thị trường. Nói gì thì nói, với ngành phần mềm, vẫn cần bàn tay can thiệp của Nhà nước”. Cũng theo ông Hiền, các doanh nghiệp phần mềm hiện nay không cần nhà nước cho “bánh” mà chỉ cần minh bạch thông tin

để doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ biết được mình có đủ năng lực tham gia hay không.


Không có dữ liệu đầu vào, không thể xác định mục tiêu cho những năm sau. Cứ như tình trạng hiện nay, doanh nghiệp vẫn phải tự bơi, tự “mò kim đáy bể”, tự làm và tự… “chết”. Theo ông Hiền, những bức xúc trên đã được nói nhiều nhưng... “năm nay cũng vậy”.


Gia Vinh






Trẻ lỡ uống sữa nghi nhiễm khuẩn, làm sao?

Trẻ lỡ uống sữa nghi nhiễm khuẩn, làm sao?

Chuyên trang Khoẻ & Vui vừa nhận được email của bạn đọc Quỳnh Anh (TP.HCM) cho biết: chị đang nuôi con nhỏ 29 tháng tuổi, bé uống sữa ngoài từ nhỏ; mới đây chị nghe tin nguyên liệu đạm whey cô đặc trong loại sữa này nhiễm khuẩn clostridium botulinu và phát hiện lon sữa cho con uống nằm trong những lô bị nghi nhiễm khuẩn phải thu hồi. Chị Quỳnh Anh viết: “Hiện tôi và gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ của bé. Không biết đã có bao nhiêu lon bị nhiễm khuẩn mà tôi đã cho bé uống trước đây nhưng không kiểm tra kỹ. Hiện bé chưa có dấu hiệu bất thường gì nhưng tôi không biết về lâu dài có nguy hiểm sức khoẻ bé? Có cách nào để biết chắc bé nhà tôi không bị gì?” Chúng tôi ghi nhận ý kiến trao đổi của BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.


Dinh dưỡng


Trẻ lỡ uống sữa nghi nhiễm khuẩn, làm sao?


SGTT.VN - Clostridium botulinum là vi khuẩn có trong tự nhiên, hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc với chúng, ví dụ trong rau củ, gia cầm, hải sản, mật ong... Clostridium botulinum chỉ gây bệnh khi sinh ra đủ lượng độc tố, và độc tố đó gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Như vậy, bệnh xảy ra nếu chúng ta ăn phải thức ăn nhiễm nhiều vi khuẩn hay độc tố nhưng không được tiệt trùng ở nhiệt độ và áp suất đủ cao, đồng thời có nước, không axít, không oxy, ở nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn… Đây thường là thực phẩm đóng gói thủ công.










Thực phẩm cho trẻ phải tuyệt đối an toàn vì các cơ quan của trẻ còn non yếu. Ảnh: The Torque



Bệnh cũng có thể xảy ra nếu vi khuẩn có điều kiện tiếp tục sinh trưởng trong cơ thể để sinh đủ lượng độc tố gây bệnh. Với những người khoẻ mạnh, khi vi khuẩn qua môi trường axít ở dạ dày (pH 2 – 4) sẽ chuyển sang dạng bào tử. Khi vào ruột, nếu hệ khuẩn ruột khoẻ mạnh thì vi khuẩn có lợi trong đường ruột sẽ cạnh tranh chỗ bám vào tế bào niêm mạc ruột, do đó clostridium botulinum không có nhiều cơ hội phát triển. Và như vậy, dễ mắc bệnh là người có hệ miễn dịch kém, dùng kháng sinh dài ngày nên hệ khuẩn ruột rối loạn, dùng thuốc giảm tiết axít kéo dài.


Trong sữa đóng gói công nghiệp, trải qua các công đoạn tiệt trùng với nhiệt độ cao (170 độ C), sấy khô và có kiểm soát vệ sinh, vi khuẩn đã bị tiêu diệt hoặc không phát triển được. Hơn nữa, nguồn nguyên liệu bị báo cáo nhiễm khuẩn là đạm whey cô đặc, chỉ chiếm lượng nhỏ trong sữa. Ví dụ, các loại sữa cho trẻ 6 – 12 tháng tuổi có khoảng 0,5 – 1,2g whey/100ml sữa, và sữa cho trẻ 1 – 3 tuổi có khoảng 0,5 – 0,66g whey/100ml sữa. Hiện nay cũng chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm clostridium botulinum từ nguồn whey này.


Đối với trẻ nhỏ, chúng ta phải rất thận trọng vì các cơ quan của trẻ còn non yếu. Vì vậy, mặc dù nguy cơ mắc bệnh thấp nhưng chúng ta vẫn không nên dùng sản phẩm đã bị nghi ngờ nhiễm khuẩn cho tới khi có thông báo chính thức từ cơ quan quản lý. Nếu đã từng sử dụng sữa trong lô bị nghi ngờ nhiễm khuẩn, bạn nên theo dõi sát xem bé có những dấu hiệu liệt thần kinh đặc trưng của bệnh mới xuất hiện không, bắt đầu là thần kinh sọ não, thực vật, sau đó đến chi trên, hô hấp rồi đến chi dưới. Đó là nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mi, nói khó, nuốt khó, khô miệng, buồn nôn, táo bón, yếu cơ dần từ cổ sau đó đến tay, lan dần xuống chân. Triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 18 – 36 giờ sau khi uống sữa nhiễm khuẩn, nhưng dao động từ 6 giờ đến 8 – 10 ngày sau. Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật của Mỹ (CDC), nếu sau mười ngày mà không có dấu hiệu bệnh thì hiếm có khả năng mắc bệnh.


Nếu bé có biểu hiện mắc bệnh, bạn cho bé đến ngay bệnh viện để được giúp đỡ. Hiện nay ở các bệnh viện, việc xét nghiệm tìm clostridium botulinum còn rất hạn chế, cấy vi khuẩn yếm khí khó mọc và lâu cho kết quả, không làm đại trà. Chẩn đoán chủ yếu dựa trên khai thác bệnh sử, gợi ý đến nhiễm vi khuẩn, khám lâm sàng và loại trừ các nguyên nhân khác. Nguy cơ lớn nhất gây ra tử vong là liệt hô hấp, do đó điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp.


Một số thông tin chia sẻ cùng bạn. Mong rằng bạn sẽ an tâm hơn.


BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Hậu






Hãng nội thất khổng lồ Ikea chặt cổ thụ 600 tuổi

Hãng nội thất khổng lồ Ikea chặt cổ thụ 600 tuổi

Hãng nội thất khổng lồ Ikea chặt cổ thụ 600 tuổi


SGTT.VN - Hãng đồ nội thất lắp ráp khổng lồ Ikea vừa bị treo giấy phép vì bị phát hiện đã đốn hạ những cây 600 tuổi từ rừng được bảo vệ.










Hãng nội thất khổng lồ Ikea bị treo bằng khai thác rừng ở vùng đất Karelia, Nga. Ảnh: TL



Hội đồng quản lý rừng (FSC), cơ quan vận động cho việc quản lý rừng có trách nhiệm trên toàn thế giới, cho biết gỗ do Ikea khai thác từ rừng ở Karelia, Nga, đã không được thu hoạch bền vững.


Swedwood, công ty lâm sản con của Ikea, đã bị cơ quan quốc tế phi lợi nhuận từ chối chứng nhận hoạt động ở Karelia của công ty này. Hậu quả này là do FSC điều tra hoạt động của Swedwood ở Karelia bắc, gần biên giới Nga – Phần Lan.


Vùng đất này là một trong những cánh rừng lớn nhất châu Âu và Swedwood đã thuê để đốn hạ 283.280ha rừng với điều kiện tránh hạ cổ thụ và không được hạ trắng các sườn dốc đứng gây xói mòn cho đất trọc. Tuy nhiên, một vụ kiểm toán phát hiện một số lớn trường hợp bất cập với quy định, kể cả việc khai thác các sinh cảnh quan trọng, nghĩa là cổ thụ, theo tin từ tờ Sunday Times.


Simon Counsell, giám đốc quỹ Rừng nhiệt đới Anh Quốc, cho rằng cổ thụ bị hạ đã biến thành hàng nội thất lắp ráp của Ikea. Lợi nhuận toàn cầu của Ikea năm ngoái là 2,7 tỉ bảng Anh, được cho là sử dụng khoảng 1% nguồn cung gỗ của thế giới. Và cũng chính hãng này vận động tính bền vững của gỗ họ sử dụng.


Sunday Times dẫn lời Linda Ellegaard Nordstrom, một giám đốc của nhóm chiến dịch Bảo vệ rừng Thuỵ Điển: “Báo cáo đã nêu ra nhiều khuyết điểm, nhưng không mô tả vấn đề chính, đó là làm manh mún rừng”.


Tờ MailOline dẫn lời một người phát ngôn của Ikea: Gỗ là một trong những chất liệu sống còn nhất của chúng tôi và chúng được dùng trong rất nhiều sản phẩm. Đối với chúng tôi điều quan trọng là sản xuất các sản phẩm nội thất chất lượng cao với giá thấp. Tuy nhiên, giá thấp sẽ không bao giờ bù đủ các điều kiện về chất lượng sản xuất. Chứng nhận FSC của chúng tôi bị treo. Chúng tôi thấy việc treo chứng nhận chỉ là tạm thời.


“Các sai sót chủ yếu bao gồm các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất và thiết bị đối với các công nhân cộng tác của chúng tôi, việc quản lý rừng cũng như đào tạo công nhân cộng tác”.


“Phần lớn các sai sót đã được khắc phục và sự tập trung đầy đủ của chúng tôi hiện nay là khắc phục các sai sót còn tồn tại và khẩn trương khôi phục lại giấy chứng nhận của FSC. Tuy thất vọng, chúng tôi cũng tin việc treo chứng nhận chứng minh rằng hệ thống FSC đang làm việc hiệu quả. Chúng tôi chịu trách nhiệm rất nghiêm túc đối với các khu rừng và những người làm việc ở đó”.


“Trong thời gian hoạt động ở Karelia, chúng tôi đã cùng với các tổ chức phi chính phủ và chính quyền để cải thiện việc quản lý rừng, chẳng hạn như dành ra đất lâm nghiệp và trồng lại cây ở những nơi đã khai thác”. “Ikea cam kết chịu trách nhiệm về quản lý rừng và những nguyên tắc của FSC. Giấy phép thuê rừng của chúng tôi ở Karelia được FSC chứng nhận từ năm 2006 và chúng tôi tin là một chứng nhận được phục hồi của FSC sẽ tiếp tục là sự bảo vệ tốt nhất đối với các giá trị thiên nhiên trong khu vực khai thác gỗ”.


“Một khi chúng tôi di dời các hoạt động của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp phát triển việc quản lý rừng có trách nhiệm ở Nga, cũng như giúp cho có một tác động tích cực ở vùng đất Karelia. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó thông qua các tổ chức như FSC”.


Khởi Thức






Chiết tách dược chất từ lá sa kê, vỏ măng cụt

Chiết tách dược chất từ lá sa kê, vỏ măng cụt

Triển vọng trị cao huyết áp, tiểu đường


Chiết tách dược chất từ lá sa kê, vỏ măng cụt


SGTT.VN - Nhóm nghiên cứu trẻ thuộc bộ môn hoá hữu cơ, viện Kỹ thuật hoá học, đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng được quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm để chiết tách thành công một số hợp chất có hoạt tính sinh học chống oxy hoá, hạ glucose máu, hạ huyết áp từ lá sa kê và vỏ trái măng cụt.























Ảnh: Trịnh Tú

Ảnh: Lê Kiên



PGS.TS Trần Thu Hương, chủ nhiệm đề tài, cho biết việc sử dụng các công nghệ hoá sinh để chiết tách những hợp chất sinh học có khả năng chữa bệnh từ nguồn cây, hoa và quả tự nhiên là xu hướng phổ biến của các công ty dược lớn trên thế giới hiện nay. Nắm bắt được nhu cầu của ngành dược, các nhà khoa học đã bắt tay vào thực hiện đề tài “Nghiên cứu quy trình chiết tách phân đoạn có hoạt tính sinh học từ cây sa kê (Artocarpus altilis, Moraceae) và cây măng cụt (Garcinia mangostana Linn., Clussiaceae)” nhằm hướng tới một loại dược phẩm mới từ nguyên liệu sẵn có trong nước, hỗ trợ điều trị một số bệnh (tiểu đường, cao huyết áp…) đang có xu hướng tăng cao. Đề tài đã được bộ Khoa học và công nghệ hỗ trợ kinh phí dưới dạng một đề tài dành cho các nhà khoa học trẻ (đề tài khoa học công nghệ tiềm năng). Sau 12 tháng thực hiện, đề tài được nghiệm thu với kết quả nghiên cứu thành công quy trình chiết tách, phân lập một số hợp chất có hoạt tính sinh học: chống oxy hoá, hạ glucose máu… từ lá cây sa kê và vỏ trái măng cụt ở quy mô phòng thí nghiệm.


Quy trình công nghệ mà nhóm nghiên cứu xây dựng là sự tích hợp nhiều phương pháp hoá học – sinh học – vật lý – dược học hiện đại. Lá khô của cây sa kê đã được nhóm nghiên cứu phân lập ra chín hợp chất, trong đó có sáu hợp chất nhóm flavonoid và ba thuộc nhóm tecpenoid trong thiên nhiên. Trong số chín hợp chất thu được, có một hợp chất mới: artocarpaurone, một dẫn xuất flavonoit có khung auron lần đầu tiên được phân lập từ lá cây sa kê của Việt Nam. Các kết quả thử hoạt tính cho thấy dịch chiết cũng như các hợp chất phân lập được từ lá cây sa kê có tác dụng chống oxy hoá tốt, ức chế được enzyme α-glucosidase và α-amylase, các enzyme liên quan đến sự chuyển hoá glucose gây bệnh tiểu đường. Từ vỏ trái măng cụt, nhóm nghiên cứu cũng phân lập được bốn hợp chất có khung xanthone thiên nhiên là 8-deoxygartanin, gartanin, a-mangostin và 9-hydroxycabalaxanthone. Cả bốn hợp chất này có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase tương đối mạnh, trong đó gartanin có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase mạnh nhất. Các dịch chiết thu được từ hai nguồn nguyên liệu trên cũng đã được thử nghiệm trên giống chuột thuần chủng BALB/c (một loại chuột chuyên dùng để thử nghiệm khả năng miễn dịch). Kết quả cho thấy các dịch chiết này có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp.


Một điểm nổi bật nữa của kết quả nghiên cứu là đã chế tạo thành công vật liệu γ nhôm oxít có kích thước lỗ xốp 6 – 10nm, chứa nhiều nhóm –OH trên bề mặt với số lượng lớn các tâm axít yếu và trung bình, có độ bền cơ cao, bền với các dung môi dùng trong quá trình chiết, tách và có khả năng tái sinh tốt, đáp ứng yêu cầu hấp phụ chọn lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học. “Đây là vật liệu tốt để sử dụng trong quá trình phân lập lượng lớn các hợp chất thiên nhiên hướng tới quy trình công nghệ quy mô công nghiệp với giá thành thấp”, PGS Hương chia sẻ.


Theo PGS Hương, tuy bước đầu nghiên cứu đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên để có thể ứng dụng các kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn, cần mở rộng việc nghiên cứu thành phần hoá học theo từng địa điểm và thời điểm thu thập mẫu.


“Bên cạnh mở rộng khảo sát hoạt tính hạ đường huyết, các hoạt tính sinh học khác của các loài cây trên cũng cần được đầu tư theo hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn, nâng cấp công nghệ với quy mô lớn hơn để sớm đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế”, PGS Hương nói.


Thanh Tuấn – Lê Hương






Karaoke ổ cứng, karaoke online

Karaoke ổ cứng, karaoke online

Karaoke ổ cứng, karaoke online


SGTT.VN - Hiện những người thích hát karaoke có thể chọn mua các đầu karaoke có khả năng cập nhật liên tục các bài hát mới. Một số đầu karaoke thế hệ mới còn cho phép người dùng chọn bài hát qua màn hình cảm ứng, smartphone, máy tính bảng…










Hanet karaoke.



Đầu karaoke dùng ổ cứng


Khác với các đầu karaoke truyền thống thường sử dụng đĩa DVD lưu trữ các bài hát karaoke, đầu karaoke VOD dùng kho bài hát khổng lồ vài chục ngàn bài được chép sẵn trên ổ cứng 1–2TB.


Đầu karaoke VOD do sử dụng ổ cứng 1–2TB để lưu trữ bài hát nên có thể chứa được âm thanh và hình ảnh có chất lượng tốt. Các video clip minh hoạ khá đa dạng và phần lớn là bài MV (music video) karaoke do các ca sĩ trình bày.


Hiện tại, trên thị trường có khá nhiều nhãn hiệu đầu karaoke tích hợp ổ cứng như VietKTV, Arirang, Music Core, Hanet karaoke… Cũng có đầu karaoke kết hợp giữa đĩa DVD (nhạc nén midi) và ổ cứng để phát nhạc karaoke từ hai nguồn khác nhau.


Các đầu karaoke đời mới còn hỗ trợ ngõ ra HDMI kết nối với màn hình cảm ứng dùng để chọn bài, hát trực tiếp từ màn hình cảm ứng; không cần màn hình tivi như trước. Một số đầu karaoke còn cho phép thu lại giọng hát karaoke + nhạc nền vào bộ nhớ USB hoặc ổ cứng di động.


Đầu karaoke đời mới cho phép cập nhật bài hát mới thông qua bộ nhớ USB hoặc ổ cứng bên ngoài. Thao tác chép thêm bài hát mới này thường phải nhờ đến kỹ thuật viên ở các cửa hàng kinh doanh thiết bị karaoke. Một số nơi cung cấp dịch vụ chép bài vào ổ cứng để hát karaoke từ nguồn phát bên ngoài.









Một số đầu karaoke tích hợp ổ cứng


Hanet HD Air: 8.500.000 đồng (ổ cứng 2TB)

Arirang 3600 HDMI: 11.550.000 đồng (ổ cứng 2TB)

Viet KTV: 8.000.000 đồng (ổ cứng 2TB)

Vina KTV V6++: 8.000.000 đồng (ổ cứng 2TB)



Gần đây, một số đơn vị phân phối đầu karaoke cung cấp khả năng cập nhật bài hát mới thông qua Internet. Chỉ cần bật đầu karaoke lên, chọn tính năng cập nhật bài hát để chép các video karaoke mới. Hoặc tải trực tiếp bài hát mới từ trang web của nhà phân phối vào ổ cứng trên đầu karaoke.

Karaoke online, chọn bài bằng máy tính bảng


Trên thị trường có khá nhiều đầu karaoke Android cài đặt ứng dụng Cloud Karaoke của Sơn Ca Media để hát karaoke online. Tuy nhiên, nếu muốn chọn bài hát theo ý thích thì người tiêu dùng phải nạp tiền vào tài khoản ứng dụng; nếu không nạp tiền thì bạn chỉ có thể hát một số bài hát được miễn phí.


Công ty VTC Entertainment đã giới thiệu đầu thu kỹ thuật số ZTV có tính năng hát karaoke online. Khách hàng chỉ cần mua đầu ZTV E-class, C-class… và đăng ký gói dịch vụ karaoke trị giá 20.000 đồng để hát karaoke online cả năm.


Hanet Electronics vừa tung ra thị trường sản phẩm HD karaoke HDAir với tính năng chọn bài, điều khiển đầu karaoke bằng smartphone hoặc máy tính bảng cài đặt ứng dụng Hanet Smart List HDAir. Khách hàng có thể mua HD karaoke HDAir kèm theo ổ cứng 2TB hoặc chọn mua phiên bản không bán kèm ổ cứng. HD karaoke HDAir là đầu phát karaoke kỹ thuật số chạy trên nền tảng hệ điều hành Android. Trước đó, Hanet đã tung ra đầu karaoke HD7p và HD10p kèm theo Smart List (máy tính bảng 7 – 10 inch) dùng để chọn bài, điều khiển đầu karaoke.


Chí Thịnh






Tìm đâu cho xa!

Tìm đâu cho xa!

Vốn đầu tư hạ tầng


Tìm đâu cho xa!


SGTT.VN - Năm nào TP.HCM cũng cần cả chục ngàn tỉ đồng để đầu tư hạ tầng nhưng số kinh phí này luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng. Bàn về chuyện này, nhiều nhà kinh tế cho rằng lỗi là ở các cơ quan quản lý chứ vốn cho hạ tầng hoàn toàn có thể tìm được đằng sau các dự án mở đường, xây dựng.










Đại lộ Đông – Tây. Ảnh: TLSGTT



Tiền đáng lẽ của công thành của tư


Để chứng minh cho quan điểm trên, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, trung tâm Nghiên cứu miền Nam đưa dự án đại lộ Đông – Tây (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ) ra làm dẫn chứng: Không riêng gì bản thân ông, mà có lẽ là rất nhiều người, cứ mỗi lần đi qua đại lộ Võ Văn Kiệt hay Mai Chí Thọ là không khỏi bức xúc. Đường mở ra rộng đẹp, nhưng đất hai bên đường (những nơi có vị trí đẹp) đã rơi vào tay các nhà đầu tư (chủ yếu là xây dựng cao ốc, chung cư) ngay từ khi dự án đại lộ Đông – Tây chưa được thành hình. Vì thế, đã có những công ty địa ốc “hốt bạc” khi con đường được mở ra.


Nghịch lý trên xảy ra ở khắp ở các tuyến đường vừa được “phóng” trong thời gian qua. Trong đó, có tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài, xa lộ Hà Nội, hay các con đường ngang dọc ở quận Tân Phú xung quanh khu công nghiệp Tân Bình… Khi các tuyến đường này vừa hoàn thiện là lập tức xuất hiện các dự án bất động sản với giá bán nhà chung cư lên đến vài ba chục triệu đồng/m2. Đặc biệt, ở khu vực đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú), khi con đường được mở, các nhà đầu tư đã bán đất nền với giá 50 – 70 triệu/m2. Trong khi đó, tiền đền bù giải toả cho dân lại không đáng là bao.


“Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như anh đầu tư hạ tầng rồi anh khai thác thu lợi. Ở đây, Nhà nước phải bỏ tiền đầu tư làm đường nhưng không thu được đồng nào còn các công ty địa ốc không hề bỏ ra một đồng nhưng lại là kẻ thu lợi khủng qua việc khai thác quỹ đất ăn theo hạ tầng”, ông Nguyên nói.


Người nói dễ, kẻ nói khó!


Muốn “hoá giải” nghịch lý trên, theo ông Nguyễn Viết Sê, giám đốc trung tâm Dự báo kinh tế, thuộc bộ Kế hoạch và đầu tư, TP.HCM phải học cách làm của Đà Nẵng. “Ở Đà Nẵng, nhà nước chính là người khai thác quỹ đất dọc hai bên con đường chứ không phải là các doanh nghiệp bất động sản. Các doanh nghiệp bất động sản chỉ tham gia khi giá đất đã được định bằng giá thực tế của con đường. Chuyện này đã được nhiều địa phương áp dụng và Nhà nước đã có chủ trương từ lâu. Ai không áp dụng là… thua”, ông Sê nói.


Nói rõ hơn về cách làm trên, theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, từ trước đến nay chúng ta chỉ chú trọng đến việc làm đường là để kết nối, để giải quyết kẹt xe mà chưa chú trọng nhiều đến việc khai thác quỹ đất hai bên đường. Vì thế, ngay từ bây giờ, trước khi mở rộng hay làm mới các tuyến đường có lộ giới lớn (khả năng sinh lợi từ khai thác quỹ đất cao), nhất thiết phải có sự phối hợp của nhà Kinh tế đô thị. Trong đó, nhà Kinh tế đô thị phải tính toán xem ranh đất của tuyến đường đó bao nhiêu là hiệu quả để có thể khai thác hiệu quả nhất quỹ đất sau khi mở đường mà không gây thiệt thòi cho người dân bị giải toả.


“Phần đất lấy sâu vào sẽ tổ chức đấu thầu kêu gọi các nhà đầu tư. Đảm bảo có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia, vì đất đã hoàn toàn trống. Như vậy vừa có tiền đền bù giải toả cho dân theo giá thị trường, vừa có tiền bù đắp cho ngân sách để đầu tư các công trình hạ tầng khác mà không cần phải đi vay đi mượn hay lấy từ tiền thuế của dân (tiền ngân sách)”, KTS Ngô Viết Nam Sơn phân tích.


PGS.TS Nguyễn Trọng Hoà, viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM thừa nhận có chủ trương cho Nhà nước khai thác quỹ đất sau khi mở đường. Cũng đã có nhiều ý kiến đề nghị thành phố gấp rút thực hiện cách làm trên, nhưng thực tế thì không hề dễ dàng.


“Nếu phải chi tiền đền bù giải toả cho phần đất lấy sâu vào để khai thác quỹ đất thì ngân sách không đương nổi. Còn việc kêu gọi ứng trước tiền đền bù giải toả thì hầu như chẳng có nhà đầu tư nào chịu. Muốn thực hiện được việc này chắc phải đợi đến khi đề án thành lập chính quyền đô thị ở TP.HCM được thông qua. Khi thành phố có các cơ chế đặc thù riêng mới mong thực hiện được”, ông Hoà nói.


Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyên: “Thành phố chưa thử làm bài bản – tức tổ chức khai thác quỹ đất khi dự kiến mở đường – thì làm sao dám khẳng định là không làm được?”


Đào Lê






“Tôi muốn Hoàng Quyên trở thành một nghệ sĩ hát”

“Tôi muốn Hoàng Quyên trở thành một nghệ sĩ hát”










Nhạc sĩ Lê Minh Sơn


“Tôi muốn Hoàng Quyên trở thành một nghệ sĩ hát”


SGTT.VN - Góp mặt trong album đầu tiên của ca sĩ Hoàng Quyên – Cửa thơm mùi nắng ở cả ba vai trò: nhà sản xuất, biên tập, phối khí, nhưng Lê Minh Sơn rất kiệm lời khi nói về cô học trò mới ngày nào anh viết tặng Ổi ương đầu cành.


Vì sao sau sáu năm cộng tác, thầy trò Lê Minh Sơn – Hoàng Quyên mới chịu ra album đầu tay?


Sáu năm trước, lần đầu nghe Quyên hát, cô bé 16 tuổi khiến tôi sửng sốt: người bé tí mà giọng tốt thế! Sau này, nghe Quyên hát và chứng kiến sự dũng cảm của cô ấy trong cách lựa chọn hướng đi, tôi thực sự xúc động. Rất tự nhiên, tôi muốn bảo vệ và nâng niu giọng hát này, để nó có thể bay xa. Ngoài ra, album thực hiện mất ba năm, hơi lâu, vì khi là nhà sản xuất, bạn phải nhạy cảm và biết tính toán thời điểm.











Cái anh muốn nâng niu nhất ở giọng ca này và khắc hoạ đậm nét trong album, có phải là cá tính – thứ hiếm khi chiếm đa số trong làng nhạc?


Ở Quyên, cá tính cũng như tâm hồn của cô ấy, tôi đều muốn nâng niu, đều muốn giữ lại. Tôi không muốn Quyên là một ca sĩ hát, mà phải trở thành một nghệ sĩ hát. Để được vậy, trước tiên phải có một tâm hồn. Tôi cũng cho là, văn hoá hát vốn là nền tảng tự nhiên của một ca sĩ, không phải cứ học mà thành. Ở Quyên có một điều gì đó, không giải thích được, khiến tôi tin vào tâm hồn và văn hoá của cô ấy. Quyên có thể đi được đường dài, là vì Quyên có “lõi”. Còn, cái lõi ấy có phát triển được hay không thì lại phụ thuộc vào sự cực đoan đôi khi rất cần thiết, cá tính và sự quyết liệt trong nghề của chính Quyên.


Những sáng tác anh dành cho Quyên, như Sóng ngang, Cửa thơm mùi nắng, Mọi lúc mọi nơi… đều trong trẻo lạ thường. Dường như, tuổi trẻ và tâm hồn của Quyên cũng ảnh hưởng đến Lê Minh Sơn, khiến anh tươi trẻ hơn trong sáng tác…


Bạn nhầm rồi, Lê Minh Sơn lúc nào cũng trong trẻo. Còn việc Quyên ảnh hưởng đến tôi, có chứ, nhiều là đằng khác, nhất là về cảm xúc. Chẳng hạn, trong album Cửa thơm mùi nắng, Quyên hát À ý a hay lắm, nâng tầm bài hát lên rất nhiều, khiến tôi xúc động đến lặng cả người. Cửa thơm mùi nắng Quyên hát cũng vậy, vô cùng tinh tế, một bài hát phải nghe trong tĩnh lặng, mới cảm hết. Sao mọi người lại cho là tôi phát hiện ra Quyên, mà không nghĩ chính Quyên phát hiện ra Lê Minh Sơn! Tôi là người chuyên viết nhạc theo dự án, cho một giọng hát riêng. Đó là cách làm việc của tôi. Thế nên, có những bài tôi viết cho Ngọc Khuê như Cặp ba lá, ngoài Khuê ra không ai hát được. Tôi tìm được Quyên thì viết cho Quyên. Mai mốt tìm được một giọng hát khác lại viết cho người đó. Còn nói dại, chẳng tìm được ai thì không viết nhạc nữa!


Có một điều ai cũng thắc mắc: sao bây giờ, anh hay từ chối nói về Quyên thế?


Vì bây giờ, Quyên hát thế nào, ai cũng đã rõ, chẳng cần phải có tôi nhận xét!


Hương Lan






Ngân hàng cho vay ưu đãi

Ngân hàng cho vay ưu đãi

Ngân hàng cho vay ưu đãi


SGTT.VN - Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa triển khai nguồn vốn vay ưu đãi 2.000 tỉ đồng dành cho cá nhân kinh doanh/mua sắm tiêu dùng với lãi suất từ 9,99%/năm.


Từ ngày 24.2.2014 đến cuối tháng 3.2014, các khách hàng cá nhân đến VIB để vay tiền để mua/xây dựng/sửa chữa nhà, hoặc vay vốn kinh doanh từ 1 tỉ đồng sẽ hưởng lãi suất 9,99%/năm; vay từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng sẽ có lãi suất 10,99%/năm. Lãi suất này sẽ không đổi trong 12 tháng đầu của khoản vay; nếu khách hàng vay tiền ngắn hạn sẽ có lãi suất 7,77%/năm trong ba tháng đầu. Ngân hàng BIDV cũng vừa giới thiệu chương trình cho vay vốn kinh doanh 5.000 tỉ đồng với lãi suất 8%/năm trong một tháng đầu tiên và 9,5%/năm trong ba tháng đầu tiên.


V. Bình






Xem kịch Lâu đài cát: đau và đã…

Xem kịch Lâu đài cát: đau và đã…

Xem kịch Lâu đài cát: đau và đã…


SGTT.VN - Không phải bỗng dưng Lâu đài cát, vở diễn mới đầu tiên của nhà hát Kịch Việt Nam trong năm 2014 “cháy vé” đêm tổng duyệt 24.2.











Tác giả Nguyễn Đăng Chương đã trao cho đạo diễn Anh Tú một kịch bản thấm đẫm bi kịch. Một gia đình tứ đại đồng đường “kiểu mẫu”, nơi mỗi thành viên sống chết phải giữ lấy nếp nhà. Dẫu xung đột thế hệ, xung đột mới – cũ, xung đột phải – trái lên tới đỉnh điểm hay nền tảng xưa cũ có vỡ vụn, những con người ấy vẫn níu giữ đến cùng cái gọi là “truyền thống” bằng cách đeo mặt nạ. Không một ai dám sống thật, trừ Thiên, cậu trai thế hệ mới. Mối tình hết sức trong trẻo giữa Thiên và Huyền là một nút thắt đắt giá, khiến bao ung nhọt bục vỡ: người cha đạo mạo của Thiên lại chính là kẻ đã từng hãm hại Huyền và “đi qua đời” biết bao cô gái khác; ông chú đáng kính thì “chôm” sổ đỏ đi cầm, lén lút bán căn nhà tổ tiên để lại, đẩy cả bốn thế hệ ra đường… Có lẽ ai đó cho rằng, nút thắt này hơi khiên cưỡng, cái cách Huyền xuất hiện trong gia đình tứ đại đồng đường hơi có chút “định mệnh”, dù nó làm kịch bản sâu hơn, khiến người ta ngẫm ngợi nhiều về hai chữ nhân - quả. Nhưng tác giả có chủ ý khi đẩy kịch tính đến tận cùng, đến mức độ mỗi một con người ngấm sâu gia phong và truyền thống ấy bàng hoàng nhận ra: mặt nạ, dù dày cỡ mấy, cũng không phải thứ vỏ bọc an toàn… Ở khía cạnh này, thấy cái tên phụ Mặt nạ người lại “đắt” hơn cái tên chính thức: Lâu đài cát.


Nếu dựng đúng kịch bản thì Lâu đài cát sẽ là một vở tương đối “nặng” với dồn dập nút thắt, đậm chất bi. Nhưng, cảm giác sau khi xem Lâu đài cát lại là… đau và đã, bởi những “scence” hài, có lúc sâu cay, có khi nhẹ nhàng tươi mát được đan cài hết sức tinh tế, đem đến một nhịp điệu dễ chịu cho vở kịch. Cái đã thứ hai là dù tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, nhưng câu chuyện kịch chỉ gói gọn trong hơn một giờ đồng hồ.


Từ Chấm hỏi chấm than, Tai biến đến Lâu đài cát, có cảm giác, đạo diễn Anh Tú đang chủ tâm tạo nên một vệt chính kịch tươi mới: sâu sắc nhưng gọn ghẽ, chắt lọc từng chi tiết, và đặc biệt không làm người xem mệt. Anh cũng là một trong những đạo diễn hiếm hoi của phía Bắc cực kỳ chú trọng bối cảnh và hệ thống đèn rọi. Lâu đài cát, tất nhiên vẫn có bục bệ, nhưng được thiết kế hợp lý và sinh động như một sắp đặt điêu khắc. Sân khấu có điểm cao, điểm thấp không gây nhàm mắt; những chiếc mặt nạ khổng lồ đứng câm lặng như cất giấu những nỗi niềm, những dằn vặt, tội lỗi. Ánh sáng tuyệt đẹp!


Tương tự như Tai biến, Lâu đài cát có một cái kết đỡ bế tắc so với kịch bản gốc. Hy vọng vẫn được gửi gắm nơi Thiên, người duy nhất dám sống thật, luôn sống thật và gìn giữ “nếp nhà” theo cách riêng của tuổi trẻ. Cũng là một sáng tạo hợp lý.


Sông Thao






Đêm nhạc Chiều qua vẫn qua của Giang Trang

Đêm nhạc Chiều qua vẫn qua của Giang Trang

Đêm nhạc Chiều qua vẫn qua của Giang Trang











SGTT.VN - Viện Trao đổi văn hoá với Pháp tại TP.HCM, IDECAF phối hợp thực hiện chương trình nhạc Trịnh Công Sơn Chiều qua vẫn qua do ca sĩ Giang Trang biểu diễn lúc 20g ngày 28.2 tại 28 Lê Thánh Tôn, Q.1. Giang Trang sinh năm 1981 tại Hải Dương và lớn lên tại Hà Nội, mang đến cho âm nhạc của Trịnh Công Sơn màu sắc của tuổi đôi mươi, với nỗi buồn ngây thơ trong trẻo.


Đêm nhạc có sự tham gia của Trần Đức Minh (phối khí, guitar), Ngô Hồng Quang (kalimba và các nhạc cụ khác).


Trâm Anh






Được “đóng dấu” niềm tin mới là bước khởi đầu

Được “đóng dấu” niềm tin mới là bước khởi đầu

Doanh nghiệp lần đầu đạt danh hiệu HVNCLC


Được “đóng dấu” niềm tin mới là bước khởi đầu


SGTT.VN - Cuộc bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao mỗi năm luôn được doanh nghiệp quan tâm bởi từ cuộc bình chọn này, doanh nghiệp biết sản phẩm của họ có được người tiêu dùng sử dụng nhiều không và được đánh giá như thế nào về chất lượng hay độ nhận biết thương hiệu, tính cạnh tranh trên thị trường.










Năm 2014, có thêm chứng nhận HVNCLC cho các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng nông sản tươi – xanh – sạch và an toàn cho thị trường gồm hoa, rau củ, trái cây. Ảnh: A.Q



Đã qua 18 năm của cuộc bình chọn, năm nào cũng có doanh nghiệp rớt ra khỏi danh sách, ngược lại cũng có những doanh nghiệp mới được người tiêu dùng bình chọn. Trong 476 doanh nghiệp chính thức đạt chứng nhận HVNCLC năm 2014 do người tiêu dùng (NTD) bình chọn, có gần 40 doanh nghiệp đạt chứng nhận lần đầu.


Tận tuỵ tạo sự hài lòng


Nhiều người đã biết câu chuyện bà Phạm Thị Tỏ, giám đốc công ty TNHH sản xuất – kinh doanh tổng hợp Đông Á lặn lội sang tận Trung Quốc kiện đòi lại thương hiệu “kẹo dừa Bến Tre”. Đã quyết bảo vệ thương hiệu của mình, công ty ngày càng cố gắng đầu tư công nghệ, giảm bớt thủ công trong sản xuất để nâng chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, liên tục đưa ra thị trường những loại kẹo dừa hương vị mới. Những cố gắng của công ty đã được NTD chú ý và năm 2014 nhận được tin vui: NTD bình chọn “kẹo dừa Bến Tre” của công ty Đông Á là HVNCLC.


Bà Võ Thị Huỳnh Lan, trưởng phòng kinh doanh công ty Đông Á thổ lộ, sản phẩm làng nghề truyền thống vốn được ưa chuộng, giờ được đóng thêm “con dấu niềm tin của NTD” sẽ là động lực giúp doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế cạnh tranh.


Chương trình điều tra HVNCLC 2014 mở rộng thêm đối tượng xét chứng nhận là các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng nông sản tươi – xanh – sạch và an toàn cho thị trường gồm hoa, rau củ, trái cây. Có bảy doanh nghiệp ngành này được bình chọn: công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng, công ty TNHH Agrivina (Dalat Hasfarm), công ty TNHH MTV Trái cây Long Khánh, công ty TNHH SX – TM – DV Hoa Đất Việt, công ty TNHH Trại nấm Việt Phước, hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, hợp tác xã Nông nghiệp Thỏ Việt.


Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chủ nhiệm hợp tác xã Nông nghiệp Thỏ Việt chia sẻ rau củ quả tươi là mặt hàng khó xây dựng hình ảnh thương hiệu, bởi làm sao hàng hoá đến tay NTD luôn tươi ngon không dễ, càng khó hơn khi làm thế nào cho NTD biết sản phẩm là từ quy trình sản xuất rau sạch, an toàn. Ban đầu đưa rau ra chợ theo kiểu đóng gói rau sạch, hợp tác xã ký gửi, nếu tiểu thương không bán được thì hợp tác xã lấy về, đổi hàng mới mỗi ngày, cũng phải thuyết phục tiểu thương mới nhận vì họ thấy giá cao hơn rau thông thường, sợ không bán được. Kiên trì tiếp cận các bà nội trợ theo kênh truyền thống, mặt khác, hợp tác xã giới thiệu đến các hệ thống siêu thị vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP để khẳng định chất lượng, đưa rau quả vào kênh hiện đại bằng bao bì có nhãn hiệu Thỏ Việt. Giờ thì NTD đã nhìn nhận rau Thỏ Việt, mỗi ngày hợp tác xã tiêu thụ trên 20 tấn.


Ông Nguyễn Đức Anh, phó giám đốc công ty TNHH Trại nấm Việt Phước thấy vui khi rau quả tươi gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân và việc làm, thu nhập của rất nhiều lao động đã được đưa vào cuộc bình chọn HVNCLC để gia tăng sự quan tâm của NTD, từ đó giúp cho doanh nghiệp có “thước đo” sự hài lòng của NTD về chất lượng hàng hoá và khả năng tiếp cận thị trường của mình. Để tiếp cận người tiêu dùng, ngay năm đầu ra thị trường, công ty đã chịu lỗ đổi hàng liên tục để đảm bảo NTD mua nấm hay rau mầm của Việt Phước đều có ngày sản xuất mới nhất, dù hạn sử dụng đến bảy ngày. Hàng tồn ngày trước công ty chấp nhận huỷ để làm thương hiệu, sau hai năm, giờ NTD đã ủng hộ nhiều nên không còn tình trạng hàng tồn mỗi ngày.

Với công ty TNHH Agrivina (Dalat Hasfarm) đã có bề dày trên 20 năm sản xuất và cung cấp trên 100 triệu cành hoa mỗi năm. Hoa của Dalat Hasfarm được nhiều NTD biết đến vì có mặt ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên khắp cả nước, luôn có giá bán cao nhưng vẫn được chuộng dùng vì chất lượng hoa trội hơn.


Giữ niềm tin lâu dài?


Theo hội Doanh nghiệp HVNCLC, nhìn lại 18 năm người tiêu dùng bình chọn, năm nào cũng có doanh nghiệp rớt ra khỏi danh sách, ngược lại cũng có những doanh nghiệp mới được người tiêu dùng bình chọn. Trong 476 doanh nghiệp chính thức đạt chứng nhận HVNCLC năm 2014, chỉ có 42 doanh nghiệp đạt chứng nhận 18 năm liên tiếp.


Ông Nguyễn Trọng, chuyên gia phụ trách cuộc điều tra bình chọn cho rằng sự thay đổi của thị trường tiêu dùng ngày càng nhanh nên những doanh nghiệp không theo kịp tỏ ra đuối dần, tạo cơ hội cho những doanh nghiệp có sự thay đổi trong đầu tư đổi mới sáng tạo, có sản phẩm mới chất lượng nổi trội. Một số doanh nghiệp nhiều năm liền vẫn còn nằm trong danh sách đạt chứng nhận HVNCLC, nhưng vị thế của họ ngày càng giảm, e rằng đến lúc nào đó họ sẽ rơi khỏi danh sách này.


Bản thân các doanh nghiệp lần đầu được NTD chính thức bình chọn đạt chứng nhận HVNCLC cũng ý thức chiếm được niềm tin NTD đã khó, nuôi dưỡng niềm tin ấy càng khó hơn.


Bà Võ Thị Huỳnh Lan cho biết công ty Đông Á đã có kế hoạch sẽ mở 20 – 50 đại lý ở TP.HCM, hỗ trợ đại lý một phần tiền thuê mặt bằng từ sáu tháng đến một năm, hỗ trợ các công cụ quảng cáo và hoạt động khuyến mãi, dự kiến chi phí cho một cửa hàng đại lý mới mở khoảng 50 triệu đồng. Chắc chắn chi phí sẽ tăng cao, nhưng công ty chấp nhận giảm lợi nhuận cho khoản đầu tư vào hình ảnh thương hiệu, tạo cơ sở vững chắc cho việc giới thiệu một loạt sản phẩm mới trong năm nay được thuận lợi. Công ty TNHH Trại nấm Việt Phước sắp xếp sản xuất sao cho có thể giữ giá bán bình ổn trong cả năm. Ngoài thị trường TP.HCM, Việt Phước sẽ đẩy mạnh thêm thị trường ở các tỉnh.


Hợp tác xã Nông nghiệp Thỏ Việt đã có 100ha ở TP.HCM, 50 – 60ha rau ôn đới ở Dăk Nông do hợp tác xã trực tiếp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chưa kể nguồn rau liên kết với nông dân. Kế hoạch năm nay, hợp tác xã phát triển sản xuất thêm 100ha nữa, sản lượng tăng 80 – 100%. Từ nhu cầu mua rau qua mạng và giao hàng trực tiếp tại nhà của NTD, năm nay hợp tác xã Nông nghiệp Thỏ Việt sẽ mở rộng thêm kênh bán hàng mới này. Bà Ánh Ngọc xác định phương thức bán hàng qua mạng không dễ đối với rau củ quả, nhưng đã chiếm được niềm tin NTD, bất cứ phương thức nào để giữ niềm tin và sự trung thành của NTD với sản phẩm của mình cũng nên cố gắng thực hiện. Dự kiến khi mở kênh bán qua mạng tốt, thì lượng rau bán qua đặt hàng trên mạng và giao hàng tận nơi đến người sử dụng trực tiếp sẽ chiếm 30 – 40% sản lượng.


Nguyệt Hồng






DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Dịch Vụ