Mong những dòng kênh mãi mãi xanh
SGTT.VN - 20 năm trước. Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, tôi sợ những dòng kênh của mảnh đất này. Nước đen quánh. Mùi thối nồng nặc. Có lúc thầm nghĩ vì những nét “đặc trưng” này mà không thể tồn tại được. Nhưng số phận đã đun đủi, để chấp nhận, để chứng kiến những dòng kênh đổi màu…
Có những dòng kênh nước đã xanh hơn. Hai bên bờ đã có những con đường dạo mát.
|
1. Năm thứ nhất của đại học Tổng hợp TP.HCM, tôi ở Thủ Đức nên chưa có cảm giác sợ hãi dù đôi lần đã đi ngang qua kênh Nhiêu Lộc bị mùi hôi chặn ngang mũi. Nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất là khi Thân, một người bạn, dân Quảng Ngãi bán hủ tíu rủ về nhà trọ chơi. Lòng vòng qua bao nhiêu hẻm không rõ, Thân dừng lại một ngôi nhà ven kênh Nhiêu Lộc, thuộc quận Phú Nhuận.
Trên đường đi, mùi thum thủm đã xộc vào mũi nhưng nhờ gió mà cảm xúc tiêu cực về không gian sống của cư dân chưa hiển hiện rõ. Đến khi Thân mở cửa, cảm xúc ấy đã thành hình rõ nét. Chênh vênh trên dòng kênh, sàn lợp ván nên nhìn thấy dòng nước đen ngòm chảy dưới chân. Thân mở cửa sổ cho thoáng. Mùi hôi tràn đầy ngôi nhà. Tôi bảo đóng cửa, hôi quá, chịu không nổi. Thân cười: “Vậy là anh không sống được ở Sài Gòn rồi. Ban đầu em chịu không nổi, thuê cứ thuê chỉ để có chổ tắm rửa, còn ngủ tìm chỗ khác. Nhiều lúc thúi đến đau đầu… Nhưng bây giờ quen rồi”. Thân lui cui vừa nấu cơm vừa nói chuyện. Bữa cơm nghèo được dọn ra. Cái bụng đói kinh niên của sinh viên cứ réo trước cơm nóng, canh nóng mà cái miệng không muốn ăn. Lùa được vài đũa, tôi đặt chén xuống, chạy vào cái toilet tạm bợ bằng vài miếng cót tre, ói ra hết. Chắc là do cảm xúc mà thành. Vẫn mùi hôi đặc sệt đó mà… Tôi nói với Thân thật lòng: “Ăn trong cái mùi này không nuốt nổi”. Có lẽ Thân hiểu nên cất mâm cơm, đóng cửa, chở tôi đến quán cơm bình dân trước cổng trường Tổng hợp. Trong bữa ăn tôi nói với Thân: “Học xong tao về. Sống thế này khổ quá”. “Thì anh đừng mua nhà gần kênh. Mua xa xa”, Thân cười. “Tao không có tiền để mua nhà. Mà thôi, về”, tôi nói “chắc như bắp”.
Từ đó tôi không bao giờ đến nhà Thân nữa, hoặc là Thân đến ký túc xá, hoặc là tôi ghé lại chỗ Thân đậu xe hủ tíu trên đường Lê Văn Sỹ… Sau này không ít lần tôi đi dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc hay Tàu Hủ, lại nhớ cái mùi ấy. Và không ngoa, mùi ấy còn vương vấn đến tận bây giờ…
2. 1997, sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, tìm được việc làm, vậy là quyết định ở lại Sài Gòn mà quên mất lời thề với Thân (không biết bây giờ cậu ấy sống ở đâu). Hình như năm 1998, TP.HCM giải toả những ngôi nhà trên kênh Nhiêu Lộc. Dòng kênh Nhiêu Lộc lúc này thoáng hơn nhưng mùi hôi thúi, nhất là những khi nước ròng… vẫn còn nguyên vẹn! Tôi kính phục sự chịu đựng của những người dân sống ven kênh. Vì nghèo mà chịu, nào ai muốn suốt ngày suốt đêm hít cái mùi ấy.
Năm 2002, tôi được tháp tùng các nhà khoa học của Liên hiệp khoa học kỹ thuật TP.HCM khảo sát sông Sài Gòn khi dòng sông này bị nhiễm mùi như các dòng kênh nội đô. Từ cảng Cát Lái, chiếc canô lướt nhanh nên chẳng nghe mùi nhưng khi chạy vào kênh Tàu Hủ, chiếc canô chạy chậm lại trong dòng nước đen ngòm, mùi hôi thúi nồng nặc. TS D.H.S. của hội Sinh học chịu không nổi, ói xuống kinh. TS Lê Văn Triết cười: “Vậy là kênh Tàu Hủ tăng ô nhiễm vì bà”. Nhiều nhà khoa học phải đứng dậy để hứng gió như muốn giảm bớt mùi hôi “có một không hai này”. Cũng là lời TS Triết, phải làm sao để giảm bớt mùi hôi này để cho dân bớt khổ. Tôi nhớ mãi câu nói của vị tiến sĩ già này: “Nếu mấy ổng không làm thì đưa mấy ổng xuống đây sống một tuần thử có chịu nổi không?”. Sau đó mấy tháng, khi Liên hiệp khoa học kỹ thuật TP.HCM đảm nhận vai trò phản biện cho dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, trong đó có vấn đề lựa chọn kỹ thuật tiêu thoát, xử lý cho các dòng kênh Tàu Hủ, Nhiêu Lộc… những phát biểu thẳng thắn của TS Lê Văn Triết, TS Trương Đình Hiển… đã làm mắt TS Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là phó chủ tịch UBND TP.HCM (nay là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam) hoe đỏ, mà sau này nhắc lại, không ai giải mã vì sao như vậy!
3. Tính đến nay, Tàu Hủ đã “mất” hơn 12.000 tỉ đồng. Còn Nhiêu Lộc, chỉ riêng giai đoạn 1 đã tiêu hết 256 triệu đôla Mỹ, còn giai đoạn 2 dự tính tiêu thêm 478 triệu đôla Mỹ. Trầy trật mãi. Chờ đợi mãi. Tốn cả núi tiền. Phải gần chục năm sau, những dòng kênh đen mới đổi màu. Nước đã xanh hơn, trong hơn. Trên kênh Tàu Hủ, khi chiều về, người dân tập hợp “vui như hội”. Kẻ câu cá. Người đua canô mô hình. Tiếng động cơ vang dậy một đoạn kênh, kèm theo tiếng hét, tiếng cười của khách xem. Còn tết về, bến Bình Đông rực rỡ sắc màu của những chiếc ghe chở mai, cúc, vạn thọ từ miền Tây lên. Dòng kênh Nhiêu Lộc đã giảm mùi hôi, có lúc còn “thoang thoảng”. Đôi lúc bắt gặp bọn trẻ con tắm trên dòng kênh này. Hai bờ kênh giờ đã có đường cho xe chạy, có công viên để người dân dạo mát buổi chiều, tập thể dục buổi sáng… Cuộc sống của người dân ven kênh giờ đã sướng hơn, ít nhất là không còn bị cái mùi kinh khủng tra tấn, đày đoạ như trước.
Nhưng dù tốn cả chục ngàn tỉ đồng mà không hiểu tại sao hơn hai chục cây cầu nối liền hai bờ kênh Nhiêu Lộc lại thấp lè tè. Sao không cao hơn một chút để còn khai thác du lịch trên dòng kênh xanh, nhiều người đã đặt ra câu hỏi đó nhưng không có ai trả lời một cách thấu đáo. Mà thôi, dù tiếc nhưng có thêm ít tiền cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền đã bỏ ra. Chỉ mong sao, dòng kênh từ nay mãi xanh, mãi trong…
Bài: minh phúc - ảnh: NGUYỄN ĐÌNH