Phiếm
Buổi trưa ăn bưởi chua
SGTT.VN - Trưa nay má Ti hốt hoảng nói với ba Ti:
– Chết rồi ông ơi, không khéo dự án làm ăn của tôi phá sản mất!
– Bà làm gì có cái “dự án” nào mà sợ phá sản?
– Thì cái ý định mở quán càphê kiếm thêm thu nhập mà hôm trước tôi đã bàn với ông, nhớ chưa? Chính ông nói với tôi là có đến một phần ba công chức sáng nào cũng ngồi càphê tới trưa nên tôi mới nảy ra ý định đó…
– Ờ, nhớ rồi, bao giờ bà mở quán?
– Mở cho ế à? Hôm nay tôi mới biết bộ trưởng Nội vụ khẳng định chỉ 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ thôi, thế thì lấy ai ngồi càphê mà mở quán hở ông?
– Bà đúng là… nhẹ dạ! Chắc gì đó là sự thật?
– Ơ, ông mới lạ. Người làm lớn thế nói mà không đúng à?
– Nhưng cái người khẳng định chỉ hai phần ba công chức thực sự làm việc cũng có nhỏ đâu!
– Lạ nhỉ, thế thì ai mới là người nói đúng sự thật? Không trả lời được câu hỏi này thì kinh tế nhà mình e rằng không lối thoát!
Ba má Ti đang hoang mang với câu hỏi “ai nói đúng sự thật” thì Ti đi học về tới, chưa hiểu đầu đuôi đã xớn xác trả lời:
– Ba má hỏi chi lạ vậy, vẫn có người dám nói tuốt tuồn tuột, không thèm che giấu chút gì, nói đâu trúng đó!
Ba má Ti mừng rỡ hỏi dồn:
– Ai vậy con? Lớn tới đâu? Tên gì?
– Lớn lắm, cỡ… quả bưởi! Còn tên thì con chẳng nhớ, chỉ nghe thiên hạ gọi là… bà Tưng!
Người già chuyện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét