Phiếm
Nghề đương thời
Ba Tèo chiều nay vừa đi làm về thì thấy một quang cảnh thật lạ lùng: má Tèo vạch quần áo của Tèo ra rồi dùng kính lúp săm soi từng vết sẹo, nốt ruồi, tàn nhang... Ba Tèo thảng thốt:
- Chuyện gì vậy bà?
- Ông ráng nhớ hồi nhỏ thằng Tèo có từng bị điện giật, sét đánh, té giếng hay đạp phải... xác mèo không?
Ba Tèo trố mắt:
- Nhưng bà điều tra tiền sử sức khoẻ của thằng Tèo để làm gì?
Má Tèo khoát tay cho Tèo ra ngoài giải lao, rồi giải thích:
- Sau một thời gian nghiên cứu, tôi phát hiện ở nước ta lâu nay âm thầm xuất hiện một cái nghề không cần học, không cần vi tính ngoại ngữ gì ráo, mà nói gì người ta cũng răm rắp tuân theo! Làm nghề này chỗ nào cũng vào được, chuyện gì cũng xía được! Chưa hết, điểm độc đáo nhất của nghề này là kinh tế càng khó khăn, dân tình càng khốn đốn thì càng dễ làm ăn! Thằng Tèo mà theo nghề này thì còn lo gì chuyện cơ nghiệp tương lai!
Ba Tèo há hốc mồm:
- Có nghề như thế thật sao? Nhưng nó là cái nghề chi, bà nói mau lên?
Má Tèo khẽ giọng:
- Suỵt, nói nhỏ thôi kẻo láng giềng nghe được cũng định hướng cho con cái giống mình! Đó là làm... nhà ngoại cảm! Chỉ có điều muốn làm nghề này phải có “cái bằng” như từng gặp phải tai ách khủng khiếp nào đó, thành thử tôi mới hỏi ông...
Tới đó ngoài cửa có tiếng chó sủa rân, rồi thằng Tèo ôm đầu máu chạy vào khoe:
- Con có bằng rồi: con chó hàng xóm nó vừa cắn con!
Người già chuyện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét