Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Nét hoài cổ ở Villa Royale

Nét hoài cổ ở Villa Royale

Nét hoài cổ ở Villa Royale


SGTT.VN - Một biệt thự sang trọng, một không gian nghệ thuật, một bộ sưu tập phong phú, hay một niềm đam mê… gọi thế nào cũng đúng với Villa Royale, tên gọi của ngôi nhà mà David Campbell, chàng trai người Úc, thiết lập làm nơi gặp gỡ bè bạn có cùng thú vui và niềm đam mê sưu tầm các vật dụng dùng trang trí nội thất.










Sự phối trộn hiện vật ở đủ mọi quốc tịch là nét riêng trong không gian trưng bày của David.



Khởi đầu cho việc hình thành nên không gian Villa Royale, David cho biết từ thời thơ ấu đã có nhiều ấn tượng với những vật dụng trong ngôi nhà của anh do ba mẹ sắp đặt, bài trí. Khi trưởng thành, có cơ hội đi du lịch và làm việc qua khắp các châu lục, niềm đam mê đồ trang trí nội thất có dịp bộc lộ qua thú vui sưu tầm. Ở mỗi địa danh đi qua, David đều dành khoảng thời gian riêng để săn tìm những món đồ mang tính nghệ thuật với những nét đặc trưng riêng của miền đất ấy. Danh sách những điểm đến ngày càng dài cũng là lúc kho sưu tầm của David ngày một phong phú hơn. Khởi nghiệp với nghề chính là đầu bếp, được làm việc trong chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới, và khi đến làm việc tại TP.HCM, David gắn bó và coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.


Nghỉ việc ở nơi làm cũ, David chuyển hướng sang một nghề mới, anh tự tay thiết lập và hình thành nên không gian Villa Royale, toạ lạc trên con đường Đặng Hữu Phổ yên ắng của khu Thảo Điền, quận 2, nơi anh dành bày bán tất cả những món đồ sưu tầm được từ các chuyến đi. Ở Villa Royale, David vừa là chủ, vừa là đầu bếp kiêm luôn việc phục vụ khách.


Không gian của David như một điểm đến thú vị dành cho giới sưu tầm đồ trang trí nội thất, bởi ở đó, mọi người có thể tìm gặp những hiện vật thú vị bổ sung cho bộ sưu tập của mình, từ đồ đá, đồ đồng, gỗ, gốm, bạc, thuỷ tinh, da, vải… rất đa dạng và có phong cách riêng. Bởi ngay từ khi sưu tầm, David đã thể hiện gu thẩm mỹ của mình trong lựa chọn. Lạc vào không gian của David, cảm nhận có gì đó vừa thân quen, gần gũi, nhưng cũng đầy sang trọng, quý phái.


Mỗi hiện vật trưng bày ở Villa Royale với David là một câu chuyện, đó là nét thú vị khi gặp gỡ vị chủ nhân đa năng này, thật dễ bắt gặp hình ảnh David với chiếc tạp dề đang đeo trước ngực cùng món bánh đang chế biến dang dở, nhưng có khách ghé thăm, anh sẵn sàng rời không gian bếp để thao thao bất tuyệt về chiếc dĩa bạc được chạm khắc tinh tế với chi chít đường nét được anh mua về từ Lào, hay giới thiệu vẻ đẹp của những khối đá thạch anh long lanh màu sắc anh mua từ khu vực Nam Mỹ. Có thể thấy được rằng việc gặp gỡ khách hàng có niềm đam mê sưu tầm để trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm, những kiến thức về cổ vật, về những món đồ mang tính nghệ thuật trang trí, với David thực sự là một niềm vui bất tận.













Các hiện vật sưu tầm của David trong những chuyến du lịch đó đây.



Ở Villa Royale, David trưng bày các chủng loại đồ cổ, đồ cũ, đồ nghệ thuật, trang trí nội thất mang nhiều phong cách khác biệt có xuất xứ từ châu Âu, Úc, châu Á, Nam Phi, Argentina… Đó có thể là bộ vali đựng đồ cũ kỹ từ thập niên 1950, khung tranh sơn son thếp vàng, các tượng điêu khắc, đèn thuỷ tinh, bộ ấm chén trà sứ, bộ đồ ăn, cuốn kinh thánh bìa bọc da dê đã sờn mép mua từ chợ trời Portobello nổi tiếng ở London, Anh hay tấm da bò trải sàn nhà mua từ Argentina. Ở mỗi hiện vật trong Villa Royale, đều mang một câu chuyện thú vị về nguồn gốc, công dụng, vẻ đẹp, cộng thêm niềm đam mê và trình độ am hiểu của chủ nhân khi miêu tả về món đồ, khiến cho hiện vật ấy dường như vượt ra ngoài ranh giới vẻ đẹp mà nó vốn có.


Không gian nội thất của tầng trệt ngôi nhà được dành tối đa cho việc trưng bày bộ sưu tập, hẳn sẽ khá rối mắt nếu thử hình dung một không gian mà nhìn đâu cũng toàn thấy đồ vật không mang phong cách nhất định, tương đồng mà mỗi món lại có một nét riêng, cái thì cổ kính, cái lại mang đầy hơi thở đương đại. Thế nhưng, qua bàn tay sắp đặt khéo léo của David, tất cả phối hợp với nhau rất hài hoà, tổng thể là sự sang trọng, chi tiết là sự đa dạng của chất liệu, nguồn gốc xuất xứ, tự thế mà hình thành nên từng câu chuyện đầy thú vị ở mỗi hiện vật. Có cảm giác rằng, ở không gian trưng bày của David, mỗi món đồ truyền tải một ngôn ngữ và nét đẹp rất riêng, đầy cuốn hút và hấp dẫn, cứ như lạc vào không gian nghệ thuật nào đó ở châu Âu chứ không phải ngay cạnh một Sài Gòn nhộn nhịp.


Khi đã thoả mãn ngắm nhìn, tìm hiểu những hiện vật sưu tầm của David, hoặc chọn mua được một thứ gì đó phù hợp với không gian trang trí nhà cửa của riêng mình, khách hàng của David có thể dành thời gian để thư giãn trong khoảng sân vườn rộng thoáng, với mảng xanh của hồ nước, của cỏ cây, tận hưởng những dòng trà cao cấp và các loại bánh do chính David làm.


Nói thêm về các loại bánh ở Villa Royale, đây là một đặc sản riêng mà David dành cho thực khách của mình, bởi ngoài đam mê sưu tầm, ngoài câu chuyện khởi nghiệp là một đầu bếp ở vùng Queensland, David có một đam mê khác là làm bánh. Anh sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương làm ra các loại bánh mang phong cách Tây Âu, và mỗi ngày, mỗi tuần, thực đơn ấy lại thay đổi. David sẽ làm ra một loại bánh mới là sự phối trộn các mùi vị, chất liệu để gây bất ngờ với thực khách của mình. Trong lĩnh vực làm bánh, David luôn đem đến sự mới lạ và khác biệt trong từng món bánh anh thể hiện, hình thành thêm một yếu tố dễ thương để những ai đến với Villa Royale, sẽ lại muốn hơn một lần nữa quay trở lại.


Bài và ảnh: nguyễn đình










Bàn ăn cũng là một góc trang trí thú vị bằng các loại tạp chí nghệ thuật.











Đường cong của cầu thang là điểm nhấn thú vị trong nội thất.














Mỗi hiện vật là một câu chuyện riêng về nguồn gốc, xuất xứ và hành trình theo David đến Việt Nam.




















Các hiện vật Á Đông và Tây Âu phối trộn hài hoà trong một không gian đậm phong cách BohoChic do David tự tay sắp đặt.



















Ngoại thất của ngôi nhà mang không gian mở tối đa, làm nổi bật kết cấu hồ bơi, cùng các mảng trang trí sân vườn giản đơn mà tinh tế.









Tiến hoá chăng?

Tiến hoá chăng?

Tiến hoá chăng?


SGTT.Vn - Bạn là người yêu thích những cái mới, bạn thích khám phá thế giới khoa học kỹ thuật với muôn vàn điều kỳ diệu của nó. Nhiều lần ngồi trên một đôi cánh bay, bạn ước chi ngôi nhà mình cũng có lúc chắp cánh thế này, bạn sẽ là cơ trưởng, vợ bạn sẽ có thân hình đẹp đẽ của cô tiếp viên kia còn lũ con của bạn, làm sao huấn luyện chúng thành những hành khách ngoan ngoãn nhỉ? Bạn băn khoăn quá, nếu mình mà lái một ngôi nhà bay, đám con thừa hưởng có nhân thêm bản tính hiếu kỳ say mê của bạn chúng sẽ làm gì trong ngôi nhà ấy? Chúng sẽ mở cửa sổ để thò tay ra chạm mây hay chúng sẽ cuộn tròn trong chăn ngủ vì chuyện một ngôi nhà bay, đối với chúng cũng không có gì ầm ĩ!











Trở lại đời thực, hiện bạn đang sống trong một căn hộ chung cư mua lại của người tái định cư. Nghĩ về công nghệ, mỗi khi chiều về, nhấc đôi chân mệt mỏi lên từng bậc cầu thang, bạn thấy cuộc đời coi vậy mà đuối. Bạn chỉ ước ao nơi mình ở có được một cái thang máy! Một lần, vì phơi đồ ngoài bancông rồi thơ thẩn chăm chút mấy cái hoa trồng trong chậu nhỏ, vợ bạn không nghe tiếng bạn gõ cửa để mừng rỡ chạy ra mở đón chồng về như thường lệ, bạn thì không thể cắm chìa vào ổ khoá cửa vì nàng đang cắm một chìa như thế ở phía trong. Bạn đứng tựa lưng vào tường, nghĩ về phim… Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc nhà cao cửa rộng, khách đến nhấn chuông thì người trong nhà chạy đến nhìn vô màn hình để xem ai đang đến thăm mình. Chủ nhà nhấn nút một cái, cửa mở tự động, khách bước qua một khoảng sân rộng, rồi bước vô nhà, chủ khách nghiêm trang cúi đầu chào nhau! Ngôi nhà thì tân kỳ hiện đại, con người thì giao tiếp đậm văn hoá truyền thống. Chuyện văn hoá giao tiếp bạn tạm bỏ qua, mỗi xứ một kiểu, bạn chỉ thèm khát ngôi nhà, trời ơi chừng nào mình có được một ngôi biệt thự như thế, à không, mộng mơ một ngôi biệt thự như thế hơi quá với đồng lương hiện tại, bạn quyết thầm trong bụng, bạn mà trúng số, thứ đầu tiên bạn mua sẽ là cái chuông cửa có kèm màn hình như thế. Mỗi khi nghĩ về cái chuông cửa có màn hình, trí não bạn như có luồng điện xẹt qua, hình ảnh lũ chó của cha bạn lại hiển hiện.


Từ khi bạn bé tí, bạn đã có một lũ chó làm bạn. Cha bạn không hiểu vì đâu, rất yêu chó nên nhà lúc nào cũng không dưới bốn con. Khách đến chơi nhà, còn tuốt ngoài đầu ngõ chúng đã sủa um lên, cha bạn, nghe tiếng chó sủa thì biết khách thân sơ thế nào. Khách có hình dung gian manh chúng sủa khác, khách phụ nữ chúng sủa khác còn con cháu trong nhà chúng sủa khác. Hôm ấy, bạn đứng ngay trước cửa nhà mình mà không vô được, thấy hình dáng vợ nhờ rèm cửa lay động nhưng vì nàng đang phơi đồ nên điện thoại cũng đâu có kề bên. Trong cơn khó chịu vô cớ, bạn thấy mình như mắc kẹt giữa một lũ chó và cái chuông cửa có gắn màn hình. Bạn chán mình thấy ớn, bạn oải quá trong cái thế kẹt lạ lùng này. Bạn ghét cái đẳng cấp dở dở ương ương của mình, giàu không ra giàu, nghèo không ra nghèo. Thành thị nửa mùa, mà quê nhà thì đã xa tít tắp, không có con chó nào quẫy đuôi mừng bạn về mà khả năng sắm một thiết bị hiện đại có thể nhận ra bản mặt râu ria của bạn để tự động mở cửa thì chưa… trúng số.


Nhà bạn có cái tivi mỏng lét, hình ảnh HD rõ tới cọng lông chân cô diễn viên, mỗi tháng trả hơn trăm ngàn đã coi được gần trăm kênh. Chưa tới 20 năm mà công nghệ phát triển chiếc tivi làm cho chuyện cái tivi của ngôi nhà tuổi thơ bạn, mỗi lần xem phải có người đứng xoay cột ăngten bằng tre, vừa xoay vừa xả volume: rõ chưa! rõ chưa! Ở trong cũng hết công suất: được rồi, ngược lại một chút, lố rồi lố rồi! như là chuyện ngày xửa ngày xưa Mai An Tiêm bị đày ra hoang đảo. Không theo vòng tròn, công nghệ phát triển theo vòng xoáy trôn ốc, vòng xoáy mỗi ngày một to ra, không lặp lại, vòng này tiếp nối vòng kia và sau khi đi được một vòng, chúng cách nhau một vài zem sáng tạo. Chiếc vòng to ra để làm gì? Bạn đồ rằng để chạm vào một bờ vai ai đó đang mỏi mệt, để cơ hội tiếp cận công nghệ của nhiều người hơn trở nên dễ dàng hơn. Thi thoảng bạn có nghe nói công nghệ cần phải liên tục phát triển, chẳng qua là vì túi tiền của một tập đoàn, một đế chế nào đó. Bạn là người mộng mơ, nên lăn tăn lắm về điều này.


Những chiều đông lạnh, bạn tắm bằng dòng nước ấm nóng của chiếc máy nước nóng giá chừng triệu mấy thì nôn nao nhớ hình ảnh mẹ mình đang khum người nhóm củi đun ấm nước để pha cho bạn tắm, bạn nhớ nước tắm thơm hương hoa bưởi mà lòng nghe xốn xang thương mẹ. Công nghệ máy móc mỗi ngày mỗi trở nên phổ thông, bạn không phải tốn nhiều tiền mà khoảng cách sướng khổ của thế hệ bạn và cha mẹ mình sao mà cách xa nhau kinh khủng. Thứ gì cũng khiến bạn nhớ những giọt mồ hôi ròng ròng trên trán mẹ, khi bà giặt đồ, khi bà ngồi quạt cho giấc ngủ anh em bạn dài hơn. Bạn nhớ cái vịm bằng sành mẹ bạn đánh trứng làm bánh cuối năm, nhớ cái nồi gang có than bên dưới và trên nắp vung, mẹ bạn khéo léo gắp từng cục than hồng đặt lên cho bánh nở đều. Giờ, nhà bạn có máy giặt, máy lạnh, bếp nhà bạn là bếp hồng ngoại, vợ bạn có máy xay, máy đánh trứng. Thứ gì cũng chỉ cần chạm hoặc nhấn nút là xong. Còn cái chuông cửa có màn hình bạn đã tìm hiểu rồi, giá một cái không phải là quá khả năng, nhưng vì vợ bạn không chịu, nàng nói thích nghe tiếng gõ cửa điềm đạm của bạn, thích nghe tiếng con trai bước một lần hai bậc cầu thang rồi nhảy loi choi chờ mẹ mở cửa nơi thềm nghỉ nên nàng không đồng thuận chi tiền! Hồi mới sinh đứa con thứ hai, bạn muốn học theo Tây, muốn bé con ở phòng riêng để tạo tính độc lập, dỗ ngủ đã có máy tạo ánh sáng và âm thanh ru ngủ, phần an nguy thì có vài cái máy canh nhịp tim, canh bé khóc (bạn là người say công nghệ mà) nhưng vợ bạn không là không. Con phải ngủ với mẹ đến ba tuổi, tính độc lập, dạy bằng cách khác. Sau này, bạn thầm cảm ơn vợ mình vì chống đối này, nhiều lần ôm con vào lòng dỗ cho bé ngủ, hít mùi trẻ con đầy lồng phổi, bạn thấy không giao con cho mấy cái máy canh chừng vậy mà sáng suốt ghê.


Mỗi ngày các nhà khoa học trên hành tinh này vẫn nuôi khao khát sáng chế ra những thiết bị phục vụ con người. Thiết bị dù có dở hơi với người này nhưng cũng sẽ có người kia chịu mua. Một cái máy điều hoà nhiệt độ nhờ hệ thống quạt đảo toả hơi đều khắp phòng khiến người sản xuất mừng rỡ vui cười, vậy mà sau đó, họ nhíu mày vì như vậy thì tốn điện quá, làm sao cho cái máy lạnh biết “mụ ấy, cha ấy” đang ở đâu để phà hơi lạnh cho đúng mục tiêu. Tủ bàn giường chiếu gì kệ chúng, con người phải là mục đích tối thượng. Và họ đã làm được một cái máy lạnh như thế, (chỉ thắc mắc là, người đẹp thì máy lạnh có ưu ái hơn không). Mọi công nghệ sinh ra là để phục vụ con người, đôi khi tàn sát tự nhiên, có thể vì mục đích ngớ ngẩn nào đó, nhưng cuối cùng, đối tượng thụ hưởng nhiều nhất vẫn là con người- động vật khôn ngoan (và ranh ma?) nhất hành tinh. Công nghệ đã phát triển như vũ bão trong hơn một thế kỷ nay, phát triển đến nỗi, có người lo ngại, theo thuyết tiến hoá của Darwin, cái gì không xài sẽ lụn bại rồi biến mất dần. Sợ rằng, một mỹ nhân chân dài tới nách mà tay thì “tiến hoá” chỉ còn một ngón, để đeo nhẫn kim cương đồng thời bấm nút thiết bị!


Bài: Trương Gia Hoà

minh hoạ: leftstudio






Nơi cư trú êm ấm của nhà thiết kế

Nơi cư trú êm ấm của nhà thiết kế

Nơi cư trú êm ấm của nhà thiết kế


SGTT.VN - Trên con đường lớn ẩn sau hàng cây là ngôi nhà của gia đình Dan Salter ở Thảo Điền, Quận 2. Dan Salter sống với người vợ và hai cô con gái.










Phong cách của căn nhà là sử dụng vật liệu tự nhiên và tại địa phương (gỗ, tranh, gạch lát nền địa phương, cửa kính v.v.)



Dan sống và làm việc tại Việt Nam 20 năm nay. Ông là nhà thiết kế và đồng sở hữu của Snap Café – một chuỗi nhà hàng/quán càphê lớn với chín cửa hàng, bao gồm hai cửa hàng trang trí nhà cửa. Ngoài ra ông còn là người thiết kế và tân trang nhà ở quận 2, tạo ra không gian sống độc đáo và thoải mái.


Ông đã du lịch và làm việc ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh, và châu Âu. “Tôi học hỏi cách trang trí nhà cửa thông qua nguồn cảm hứng thu thập trong suốt các chuyến đi khắp thế giới của tôi. Là một kỹ sư, một kiến trúc sư và thợ thủ công theo sở thích – việc trang trí nhà của tôi lấy cảm hứng từ sáng tạo, chất lượng tay nghề, và phong cách sống thoải mái”, Dan nói.


Ngôi nhà của ông được xây dựng trong sáu tháng, do ông tự thiết kế để phù hợp với phong cách, lứa tuổi và nhu cầu của gia đình. Khu vực để ở được xây dựng từ nền tảng một ngôi nhà truyền thống Việt Nam nhỏ và đã bị hư hỏng. Ông cho sơn màu trắng cả căn nhà để tăng sức chịu đựng thời tiết. Và ngôi nhà được mở quanh năm, có thể dễ dàng sơn lại hàng năm. Cửa kính màu xanh để tạo ra một cảm giác vùng Địa Trung Hải, và cách thông gió thì rất riêng.


Ngôi nhà của Dan có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một văn phòng nhỏ, nhà bếp, phòng khách lớn cả bên trong và bên ngoài, phòng ăn và khu sân hiên nối ra khu vườn đầy cây cỏ nhiệt đới bao quanh.


Phong cách của căn nhà là sử dụng vật liệu tự nhiên và tại địa phương (gỗ, tranh, gạch lát nền địa phương, cửa kính v.v.). Phong cách này là một sự pha trộn của tự nhiên, mộc mạc và có nét đương đại, một sự kết hợp của phong cách Địa Trung Hải, Moor và Việt Nam, sự pha trộn ảnh hưởng từ những chuyến đi khắp thế giới.


Nguồn cảm hứng của ông đến từ việc có thể sống trong một không gian mở trong/ngoài môi trường với một cảm giác như đang ở trong resort trong lòng một thành phố đông đúc của châu Á.



















Nguồn cảm hứng của ông đến từ việc có thể sống trong một không gian mở trong/ngoài môi trường với một cảm giác như đang ở resort trong lòng một thành phố đông đúc của châu Á.



Hầu hết đồ nội thất là do Dan tự thiết kế và tự làm bằng cách cải tạo, tái chế và sửa đổi những đồ vật có sẵn. Một số đồ nội thất có sẵn như ghế đá làm từ bêtông phù hợp với không gian và kết nối tốt với phong cách của ngôi nhà.


Do phần lớn các đồ nội thất được làm từ vật liệu cải tạo lại, cảm hứng xuất phát từ các đồ vật mà ông tìm thấy để sử dụng – ví dụ chiếc đèn cao lớn ở giữa phòng khách được làm từ phụ kiện ống nước cũ và cần câu bằng tre – và sau đó Dan biến chúng thành chiếc đèn lồng cao vút.


Vì vậy hầu hết các cảm hứng xuất phát từ các vật liệu mà ông có trong tay. Bao quanh tôi là những đồ vật cũ, và ông sẽ nhanh chóng biến chúng thành một món đồ vật mới... Một ví dụ khác, ông biến một chiếc cũi trẻ em cũ thành ghế bành cho trẻ, một cái tủ búphê cũ của Trung Quốc thành một tủ treo tường với chiếc gương đằng sau v.v.


Hầu hết đồ đạc của họ, và cả căn nhà đã được thiết kế và thực hiện với một ngân sách hạn chế, đó là điều rất khó khăn và đòi hỏi nhiều sáng tạo hơn, nhưng lại đầy niềm vui! Đồ cổ và các món đồ truyền thống được Dan chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới thông qua các chuyến du lịch: đầu tượng Phật của Thái Lan, bức chạm khắc Indonesia, tủ gắn tường Trung Quốc mua tại Hà Nội như một tủ đứng nhưng hư hỏng nhiều và phải sửa chữa để có được hình dáng ban đầu. Chiếc tủ này gắn trên tường với gương phía sau để tạo không gian có độ sâu.


Không gian được quan tâm với màu xanh cây lá bên ngoài ngôi nhà.


Những đồ nội thất hiện đại là do bạn bè thiết kế ở Sài Gòn – chiếc bàn vuông bằng rễ cây, chiếc đèn Gaya, tường do Henry và Richard Forwood trang trí.


Nhiều đồ vật và đồ nội thất do Dan thiết kế và thực hiện, như tủ bên ngoài phòng tắm với đầu tượng Phật phía trên nóc, chiếc đèn tre cao vút ở phòng khách tạo liên kết với mái nhà cao.


Hai nhánh của sân hiên là quà sinh nhật cho mỗi cô con gái của họ – được sử dụng tốt và có lẽ là điểm ưa thích của họ trong nhà!


“Chúng tôi ở Việt Nam còn rất lâu...”, Dan nói.


Bài: Nguyen Xuan

ảnh: hải đông

chuyển ngữ: Quỳnh Như





















Ngôi nhà của Dan có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một văn phòng nhỏ, nhà bếp, phòng khách lớn cả bên trong và bên ngoài, phòng ăn và khu sân hiên nối ra khu vườn đầy cây cỏ nhiệt đới bao quanh.







Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có công viên phần mềm?

Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có công viên phần mềm?

Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có công viên phần mềm?


SGTT.VN - Một nhà đầu tư địa ốc ở tận Bình Định (đề nghị không nêu tên) cho biết, ông vừa đọc trên trang web của khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM) có thông tin về một công viên phần mềm chuẩn bị xuất hiện! Ông còn cung cấp thêm đường dẫn trên trang web có thông tin trên. “Vậy đây là công viên phần mềm nào? Có phải là dự án cũ đã bị rút giấy phép hay là dự án mới?”, nhà đầu tư đặt câu hỏi.


Thiếu sót về thông tin


Theo những thông tin mà nhà đầu tư địa ốc cung cấp, chúng tôi đã tìm thấy những thông tin: “Khu chức năng số 6 là khu vực nằm dọc theo đại lộ Đông Tây và giữa các kênh rạch tự nhiên của bán đảo Thủ Thiêm. Tại đây dự kiến bố trí công viên phần mềm ở phía Bắc tuyến Đại lộ Đông Tây. Đây sẽ là đầu mối của các hoạt động kinh tế và nghiên cứu về công nghệ thông tin...”. Đoạn thông tin trên nằm trong bài giới thiệu về “Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai” đăng ngày 12/5/2013 trên website của khu đô thị mới Thủ Thiêm (http://ift.tt/1ev7W4W).


Sau nhiều lần liên lạc bất thành, một ngày chủ nhật, trong vai nhà tư vấn đầu tư địa ốc, chúng tôi đã gặp được ông Trang Bảo Sơn, phó ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm tại một quán cà phê ở Q.3. Khi hỏi “sẽ có một công viên phần mềm” ở khu đô thị này, ông Trang Bảo Sơn trả lời: “Không có công viên phần mềm nào ở đây, tính đến thời điểm này. Chắc có lẽ họ nhầm công viên phần mềm Thủ Thiêm trước đây do TA Associates VN (liên doanh giữa công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn – SGT và tập đoàn Teco, Đài Loan) xin phép nhưng dự án này đã bị rút giấy phép đầu tư lâu rồi”. “Nhưng thông tin về công viên phần mềm này mới đăng ngày 12.5.2013 mà?”, chúng tôi căn vặn. Ông Sơn chống chế: “Chắc do anh em không đọc kỹ thông tin trước khi đăng nên mới tạo ra sự hiểu lầm như vậy. tôi khẳng định đến giờ này không có công viên phần mềm mới nào trên khu đất này”.


Câu chuyện đã cũ…










Vùng đất xưa là dự án công viên phần mềm Thủ Thiêm, nay là khu rừng... Nhìn từ phía đường Trần Não. Ảnh: Minh Phúc



Cũng cần nhắc lại sự xuất hiện ngắn ngủi của dự án công viên phần mềm Thủ Thiêm đã nhắc ở trên. Ngày 19.7.2008, TA Associates VN đã khởi công dự án trên với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỉ USD, trong đó Teco góp 80% vốn. Công viên phần mềm Thủ Thiêm có diện tích 15,9ha, theo kế hoạch của nhà đầu tư, đế năm 2017 dự án sẽ kết thúc. Tham dự buổi lễ khởi công, thứ trưởng bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Bích Đạt đánh giá: “Đây sẽ là trung tâm phần mềm hiện đại có qui mô lớn nhất Việt Nam. Khi hoàn tất, công viên phần mềm Thủ Thiêm sẽ có khoảng 70.000 lao động, trong đó có 49.000 kỹ sư và lập trình viên cao cấp làm việc với doanh số dự kiến 6,5 tỉ USD/năm”. Sau lễ khởi công, TA Việt Nam liên tục đòi nhiều yêu sách như: giảm tiền thuê đất, cho phép kéo dài thời gian thanh toán tiền thuê đất, miễn giảm thuế khi đi vào hoạt động, tăng diện tích nhà ở từ 10% lên 26%, giảm diện tích văn phòng từ 75% còn 59%...


Ngày 15.7.2009, ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có văn bản số 388/BQL-KH đề nghị UBND TP.HCM không cho thuê đất và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư vì những lý do: không thanh toán tiền thuê đất, đã hơn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai dự án, bổ sung thêm những nội dung kiến nghị không phù hợp với giấy phép chứng nhận đầu tư ban đầu… Ngày 4.11.2011, UBND TP.HCM đã chính thức thu hồi giấy phép trên vì nhà đầu tư không thực hiện đúng những quy định.


Viết về dự án trên, trong số báo ra ngày 20.7.2008, Sài Gòn Tiếp Thị đã có bài viết: “Trung tâm phần mềm Thủ Thiêm – 90% là diện tích văn phòng và thương mại” của Gia Vinh. Trong đó, người viết, với sự tham vấn của các chuyên gia, đã dự báo rằng: “Công viên phần mềm Thủ Thiêm cũng là một dự án bất động sản đơn thuần như bao dự án mà SaigonTel đang tham gia. Để thuận tiện trong việc xin giấy phép, họ lựa chọn chiêu bài “tập trung vào những lĩnh vực mà TP.HCM đang hướng đến như công nghệ cao, phần mềm…”. Bài báo đã gặp nhiều phản ứng từ chủ dự án, ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm… Tác giả và ban biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đã chịu nhiều mệt mỏi trong thời gian dài cho đến khi ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm có văn bản đề nghị UBND TP.HCM thu hồi dự án trên.


Khu rừng hoang










Vùng đất xưa là dự án công viên phần mềm Thủ Thiêm, nay là khu rừng... Nhìn từ phía đường hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Minh Phúc



Ông Trang Bảo Sơn cho biết, việc khởi công 4 tuyến đường chính của khu đô thị Thủ Thiêm vào ngày 15.2.2014 là tiền đề quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư vào những khu chức năng. Riêng khu vực có dự án công viên phần mềm Thủ Thiêm đang chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng, dự kiến đến năm 2014 sẽ hoàn tất.


Còn bây giờ, mảnh đất được dự báo sẽ là “công viên phần mềm lớn nhất Việt Nam” đang bị “rừng hóa”. Nhiều người dân, thậm chí là cán bộ của phường An Lợi Đông cũng không biết vùng đất đó nằm ở đâu, đã được xây dựng chưa! Ông Phí Anh Lũ, công nhân thuộc công ty cây xanh, là dân Q.2, lắc đầu khi chúng tôi hỏi về dự án trên. Còn một cán bộ phường An Lợi Đông cười tươi: “Em không biết gì đâu. Anh tìm mấy ông ban quản lý mà hỏi, trách nhiệm của họ”. May mắn được một bà cụ sống gần mảnh đất đó chỉ dẫn: “Chú cứ qua cầu này nè (cầu Cá Trê) là đụng mảnh đất đó liền. Cũng có nhiều người tới hỏi nhưng thấy ai làm gì đâu. Cây ở đó mọc thành rừng”. Theo lời bà cụ, chúng tôi đã đến được mảnh đất đó. Khu vực khởi công (được đổ nhựa) giờ đã thành bãi rác và là nơi dành cho… “đệ nhất khoái”, còn lại đã thành rừng. Len lỏi trong mảnh rừng ấy, gặp ông Lục Văn Minh đang cắt cỏ cho bò. Ông Minh cho biết, chỉ riêng vùng “rừng” này, mỗi ngày kiếm được 200.000đ từ việc cắt cỏ thuê để nuôi bò.


Khu đất này có một địa thế đẹp: một mặt giáp đường Trần Não, một mặt giáp đại lộ Mai Chí Thọ, có kinh Cá Trê uốn lượn… Hy vọng vài năm nữa, khi hạ tầng đã xong, những khu nhà mới sẽ mọc lên, tiểu đô thị mới sẽ thành hình… Còn bây giờ, vùng đất ấy vẫn là một khu rừng nhỏ!


Gia Vinh






Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Băn khoăn về cổ phần hoá công ty Cảng hàng không và dự án sân bay Long Thành

Băn khoăn về cổ phần hoá công ty Cảng hàng không và dự án sân bay Long Thành

Băn khoăn về cổ phần hoá công ty Cảng hàng không và dự án sân bay Long Thành


SGTT.VN - Nguồn tin bộ Giao thông vận tải cho hay, bộ này sẽ thành lập ban chỉ đạo cổ phần hoá công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để hoàn thành mục tiêu cổ phần hoá đại gia ngành hàng không ngay trong năm 2014.










Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: giaothongvantai.com.vn



Theo đó, dự kiến ACV sẽ chọn một sân bay để tiến hành cổ phần hoá thí điểm nhằm rút kinh nghiệm trước, vì hiện nay nhiều sân bay đang dùng chung cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Đây cũng là điều mà cả hai bộ Tài chính và Kế hoạch và đầu tư kiến nghị bộ Giao thông vận tải xin ý kiến bộ Quốc phòng khi tiến hành cổ phần hoá tổng công ty này.


Trước đó, tại hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vừa qua, bộ trưởng Đinh La Thăng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp này ngay trong năm 2014, thay vì để đến giai đoạn sau năm 2015 như lộ trình được phê duyệt trước đó.


Trước kiến nghị của bộ Giao thông vận tải xin được cổ phần hoá ACV ngay để huy động nguồn lực thực hiện các siêu dự án tỉ đô tới đây, phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo bộ này phải làm rõ những băn khoăn của các bộ ngành khi tham gia ý kiến về chủ trương này.


Cụ thể, tham gia ý kiến về vấn đề này, bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng điều này là phù hợp với tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhất là lộ trình cổ phần hoá phải đi nhanh hơn như yêu cầu mới đây của Thủ tướng.


Tuy nhiên, bộ Kế hoạch đầu tư cho rằng, việc đầu tư xây dựng và mở rộng các dự án tới đây, như sân bay Long Thành 5,6 tỉ USD, mở rộng sân bay Nội Bài lên công suất 50 triệu/khách “cần được nghiên cứu, tính toán kỹ trên cơ sở đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án”. Dẫn báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, bộ Kế hoạch và đầu tư lập luận: Dù năm 2013 ACV vẫn lãi trước thuế hơn 1.400 tỉ đồng nhưng so với năm 2012 thì đã giảm gần 27%.


Băn khoăn thứ hai được bộ Kế hoạch và đầu tư chỉ ra là, hiện có nhiều sân bay được dùng cho cả quân sự lẫn dân sự, vì vậy cần có phương án xử lý các cảng hàng không này để đảm bảo mục tiêu cho an ninh quốc phòng. “Cần lấy ý kiến của bộ Quốc phòng về chủ trương này”, bộ Kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh.


Đây cũng là điều mà bộ Tài chính hết sức băn khoăn. Bộ này yêu cầu cần có sự phân tích tác động đối với các sân bay dùng cho cả mục đích quân sự khi ACV tiến hành chuyển đổi mô hình tổ chức.


Một vấn đề nữa mà bộ Tài chính rất quan ngại là hiện nay ngân sách vẫn đầu tư một phần cho xây dựng sân bay bên cạnh phần vốn của công ty mẹ ACV. “Do đó, nếu tới đây ACV thành công ty cổ phần thì việc dùng vốn ngân sách đầu tư vào sân bay sẽ do tổ chức nào quản lý, giám sát và hạch toán của ACV với tư cách cổ đông sẽ được thực hiện ra sao?”, bộ Tài chính nêu vấn đề.


ACV được thành lập năm 2012 trên cơ sở hợp nhất ba tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu bao gồm văn phòng tổng công ty và 24 đơn vị hạch toán phụ thuộc, ba công ty con và ba công ty liên doanh liên kết.


Đến hết năm 2013, tổng tài sản của công ty mẹ ACV là trên 30.000 tỉ đồng và doanh thu khoảng 8.400 tỉ đồng. Thực hiện đề án tái cơ cấu đã được bộ Giao thông vận tải phê duyệt, hiện tổng công ty đang tiến hành cổ phần hoá hai công ty con và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3 năm nay là công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) và công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn.


Bông Trung









Liên quan đến dự án sân bay quốc tế Long Thành và đề xuất mà ACV đang trình hội đồng Thẩm định Nhà nước, tuần trước, hội đồng này cũng đã có văn bản yêu cầu ACV và bộ Giao thông vận tải giải trình thêm một số băn khoăn của các thành viên hội đồng.


Như việc làm rõ tiến độ và phương án giải phóng mặt bằng lên đến 5.000ha. Hội đồng này cho rằng đại diện chủ đầu tư phải nói rõ các giai đoạn, thời gian, diện tích... chuẩn xác các số liệu về nhu cầu và hiện trạng sử dụng đất của từng giai đoạn thu hồi đất.


Bên cạnh đó, phương án kết hợp khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất trong từng giai đoạn cũng cần làm rõ, để vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không đồng thời tránh lãng phí cơ sở vật chất hiện tại của sân bay Tân Sơn Nhất.


Đáng lưu ý, hội đồng Thẩm định cho rằng chủ đầu tư cần bóc tách các hạng mục, nêu rõ căn cứ chi phí xây dựng, và nhất là có phép so sánh với các cảng hàng không trong khu vực về suất đầu tư, lợi thế cạnh tranh và cả hạn chế của dự án sân bay quốc tế Long Thành.







Nhiều người đến chia tay Sài Gòn Tiếp Thị

Nhiều người đến chia tay Sài Gòn Tiếp Thị

Nhiều người đến chia tay Sài Gòn Tiếp Thị


SGTT.VN - Hôm nay 28.2, báo Sài Gòn Tiếp Thị ra số cuối cùng và nói lời chia tay bạn đọc sau 19 năm hoạt động.


Theo quan sát của chúng tôi, sáng nay, mới 7h, đã có những phóng viên đến tòa soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị. "Chúng tôi đến để chờ đại diện tờ báo đi nhận quyết định “thu hồi giấy phép hoạt động báo chí” về tuyên đọc", một phóng viên cho biết.


Bên trong tòa soạn sáng nay, đã có những giọt nước mắt và có những nụ cười. Rồi họ mượn lời của danh nhân Ngô Thì Nhậm an ủi nhau “gặp thời thế thế thời phải thế”, có gì mà buồn!.










Những phóng viên, biên tập đã nghỉ việc trước đó, những cộng tác viên lâu năm cũng có mặt để chia tay Sài Gòn Tiếp Thị.



"Gác lại những lo toan, việc bận, Sài Gòn Tiếp Thị hôm nay mở cửa đón tiếp “người của mình” đến để chia sẻ, để trò chuyện trước thời khắc quan trọng, thời khắc sẽ đi vào lịch sử: chính thức nhận quyết định từ cấp trên về số phận của mình", phóng viên trên nói.


Những phóng viên, biên tập đã nghỉ việc trước đó, những cộng tác viên lâu năm cũng có mặt như muốn cùng đưa đôi vai gầy của họ cùng gánh trước nỗi buồn của những người làm việc tại Sài Gòn Tiếp Thị.


Những chiếc bàn ở căn tin như chật hơn, với một ấm trà nhưng có nhiều tấm lòng. "Chưa bao giờ những người gắn với Sài Gòn Tiếp Thị lại gần nhau đến thế", một người của Sài Gòn Tiếp Thị cảm nhận.


Có mặt tại tòa soạn từ rất sớm trước khi phải vào bệnh viện, Quyền tổng biên tập Nguyễn Xuân Minh đã thốt lên: “Cay đắng quá”.


Để lưu lại ký ức của ngày 28.2, các phóng viên cầm tờ báo số cuối cùng đi xin chữ ký từng người, những người đã và đang chung vai với Sài Gòn Tiếp Thị.


Ở phòng Bạn đọc, sự khổ tâm có vẻ như còn nhiều hơn khi từ sáng, các cuộc điện thoại liên tục được gọi đến. Người gọi, kẻ trả lời đều nghẹn giọng vì quá khó để giải thích, an ủi nhau rằng: “Vì sao Sài Gòn Tiếp Thị lại phải đóng cửa”.


Có vẻ như vì thương quá nên không ít bạn đọc đã cáu gắt với chính những người đang trả lời rằng, họ không thỏa mãn với lời giải thích “Thừa hành quyết định “thu hồi giấy phép hoạt động báo chí” từ cấp có thẩm quyền. Giờ phải giải thích sao đây", người của phòng Bạn đọc nói trong nước mắt.


Hiện mọi người vẫn đang chờ cái quyết định ấy...


Tâm Đoan/ Motthegioi.vn






Dưới đám mây điện tử và trong cơn bão công nghệ

Dưới đám mây điện tử và trong cơn bão công nghệ

Dưới đám mây điện tử và trong cơn bão công nghệ


SGTT.VN - Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) là một trong những tờ báo đầu tiên dấn thân vào việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm báo, mở ra một trào lưu mới của báo chí Việt Nam.










Gia đình Sài Gòn Tiếp Thị. Ảnh: Phan Quang



Vào thời điểm năm 2005, khái niệm “điện toán đám mây” hay eCloud vẫn còn rất xa lạ với người Việt, thậm chí ngay cả với giới truyền thông. Nhưng sự ra đời của toà soạn điện tử – một hệ thống kết nối thông qua máy chủ chạy trên nền internet, tích hợp đầy đủ quy trình sản xuất của một tờ báo, lần đầu tiên đã ra đời tại báo SGTT.


Tuy nhiên, trước đó những mười năm (1996), sau khi dời trụ sở từ 92 Nguyễn Huệ về 79 Trần Khắc Chân (quận 1, TP.HCM), ông Nguyễn Việt Hà – người phụ trách IT trong suốt “cuộc đời” của SGTT – đã đề xuất và được lãnh đạo khuyến khích sử dụng mạng LAN phục vụ công việc. Lúc bấy giờ, việc viết báo bằng tay, cùng lắm là viết trên PC bằng phần mềm Vietres rồi in ra giấy đem nộp vẫn đang phổ biến với làng báo. Toà soạn có một thư mục chung để phóng viên nộp file trực tiếp trên PC và các biên tập viên cũng xử lý tin bài trong đó như một tài nguyên chung.


Khi mạng internet xuất hiện ở Việt Nam (1997), lãnh đạo tờ báo nhận thấy nộp bài bằng PC vẫn có hạn chế là phóng viên phải vào toà soạn. Vậy là, mỗi phóng viên (hoặc một nhóm phóng viên) được cấp một máy laptop. Theo phóng viên Minh Phúc, hồi đó máy HP NX900 giá trung bình 1.000 USD/cái, đang rất “khủng”. Có lẽ lúc đó, làng báo chỉ có 1 – 2 nơi là có đủ “dũng cảm” cấp laptop cho phóng viên tác nghiệp. Nhà báo Hy Hưng – bấy giờ đang là phóng viên – nhớ lại, anh em trong toà soạn thường hay có câu đùa với nhân viên layout: “N. ơi, em muốn anh bỏ (file dữ liệu) vào chỗ nào (ổ/thư mục) của em?”


Không chờ đợi tới lúc chỉ thị số 58-CT/TW (17.10.2000) của thường trực Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, báo SGTT đã xây dựng website từ năm 1999 và nhanh chóng điện tử hoá quy trình làm báo của mình.


Việc quản lý một khối lượng lớn tin tức và bài viết trong ngày ở một toà soạn báo là rất lớn. Mỗi số báo, trung bình toà soạn phải xử lý hàng chục bài viết và cả trăm tin ảnh ở nhiều mục khác nhau và của nhiều phóng viên khác nhau. Việc quản lý kiểu thủ công khá bất tiện và mất thời gian và có thể dẫn đến việc lạc mất tin, bài hoặc khi cần tham khảo lại thông tin thì việc tìm kiếm cũng rất vất vả. Người biên tập nội dung cần nhanh chóng biết được đâu là những tin bài vào chuyên trang, chuyên mục nào và những tin bài mới nhất đã được gửi vào trong hệ thống? Bản tin nào đã biên tập hoặc chưa biên tập? Những bản tin, bài viết nào đã được biên tập ở từng cấp và được phép xuất bản.


Năm 2005, sau khi dời trụ sở từ số 10 Trương Định về 25 Ngô Thời Nhiệm (quận 3, TP.HCM), lúc này SGTT đã là một tờ tuần báo hoàn chỉnh xuất bản vào thứ năm hàng tuần, với êkip toà soạn do phó tổng biên tập Tâm Chánh phụ trách, ông Trần Công Khanh làm thư ký toà soạn. Theo lệnh của ban biên tập, chính nhà báo Công Khanh cùng với đội ngũ IT đã xúc tiến xây dựng và nghiệm thu toà soạn điện tử đầu tiên của SGTT, cũng là toà soạn điện tử đầu tiên của một tờ báo in tại Việt Nam.


Với toà soạn điện tử, mỗi phóng viên được cấp mã (password) để có thể đăng nhập vào hệ thống gửi tin, bài và hình ảnh từ bên ngoài qua môi trường internet. Kể cả khâu xử lý bài vở của biên tập viên cũng vậy. Ưu điểm của hệ thống toà soạn điện tử này là bản gốc bài viết của phóng viên vẫn được lưu giữ trong hệ thống. Các bản đã sửa lần 1, lần 2, lần n… kể cả ý kiến nhận định, tuỳ theo phân cấp của toà soạn vẫn hiển thị tương ứng trên các bản thảo 1, bản thảo 2, bản thảo n... đầy đủ ngày giờ, tên tuổi. Phóng viên, biên tập viên có thể so sánh bản gốc của mình với bản cuối cùng để rút kinh nghiệm, hoặc trao đổi lại trong cuộc họp sau khi báo đã xuất bản.


Không phải cái mới nào cũng dễ dàng được chấp nhận. Việc chuyển đổi từ quy trình xuất bản bình thường sang quy trình toà soạn điện tử không phải hoàn toàn suông sẻ. Lúc đầu, một số phóng viên phản đối rất dữ (có nhiều anh em cả đời chưa đụng tới cái máy tính). Tuy nhiên, theo ông Việt Hà, nhờ ban biên tập cương quyết “điện tử hoá” quy trình sản xuất báo, dứt khoát không nhận bản thảo viết tay mà anh em “vô guồng” khá nhanh. Nhiều người vẫn còn nhắc lại, nhà thơ kiêm phóng viên Đỗ Trung Quân – người không bao giờ nộp bài lên toà soạn điện tử, được tổng biên tập yêu cầu nếu không có thư ký thì phải mướn một “phiên dịch viên” vì chữ viết của ông hơn đứt bác sĩ. Trong lớp tập huấn công nghệ dành cho phóng viên – biên tập viên, thầy giảng từ sáng đến trưa xong hỏi có ai thắc mắc gì không? Lập tức, một cánh tay đưa lên, thì ra của nhà thơ: “Xin thầy nói lại từ đầu!”


Hơn nữa, hệ thống toà soạn điện tử SGTT còn tích hợp cả forum (phòng họp ảo) cho phép cùng lúc tiến hành các cuộc họp giao ban online toà soạn, giữa ban biên tập với các ban và văn phòng đại diện, giữa từng trưởng ban với phóng viên... tất cả đều trên nền internet. Một không khí làm việc dân chủ và tôn trọng các ý kiến tranh luận đa chiều hình thành trong nội bộ báo SGTT, mà không phải tờ báo nào cũng có được.


Song song với sự ra đời của toà soạn điện tử, việc xúc tiến phát triển website SGTT thành tờ báo điện tử cũng bắt đầu. Từ trang web tĩnh ban đầu, sau hai lần nâng cấp đến năm 2010, phiên bản điện tử của SGTT Online đã hoàn chỉnh như bạn đọc đang truy cập hiện nay. Sự ra đời rất sớm của báo SGTT điện tử đã tạo cho đội ngũ làm báo một phong cách làm việc mới, nhanh nhạy hơn rất nhiều so với trước đây. Anh em cũng dần làm quen với khái niệm truyền thông đa phương tiện và bước đầu áp dụng cách làm báo “3 trong 1” (một sự kiện sản xuất ra nhiều sản phẩm cho báo in, báo mạng và radio/TV...)


Câu chuyện của Mai Hương – nguyên là biên tập viên Online kiêm xuất bản tin cho Yahoo News – là một kỷ niệm đáng nhớ: Khoảng gần 3 giờ chiều thứ tư ngày 26.1.2011. Một cô gái đang làm việc ở toà nhà Centec (đối diện nhà văn hoá Thanh niên) gọi điện thoại báo là toà nhà bị rung lắc mạnh, hình như là một rung chấn do động đất. “Ngay khi dứt điện thoại, tôi thông báo nhanh với anh em đang có mặt trong phòng phóng viên: “Có rung lắc ở toà nhà Centec, hình như động đất, mọi người kiểm tra thông tin!” Ai đó nói: “Có tin báo động đất ngoài khơi Vũng Tàu”. Một dòng chữ chạy qua trong đầu ngay lập tức được đưa lên website ở dòng Tin nóng thông báo rằng: “Động đất ngoài khơi Vũng Tàu, trung tâm TP.HCM có rung lắc”. Đưa xong dòng tin nóng, tôi ngồi viết ngay một loạt câu hỏi phỏng vấn nhân chứng và gửi cho tất cả các anh chị em có mặt trong phòng phóng viên, và đề nghị mọi người gọi điện thoại cho bất kỳ ai để kiểm tra thông tin. Ngay khi nhận được bản câu hỏi, các phóng viên lập tức gọi điện phối kiểm sự kiện rồi nhanh chóng điền thông tin vào bản câu hỏi và gửi lại. Việc lấy tin được hoàn tất trong vòng chưa tới năm phút. Ngay sau đó tôi tổng hợp toàn bộ các bản thông tin thành một bản tin 600 từ và chuyển cho online. Trong vòng 15 phút sau cuộc điện thoại của cô gái ở toà nhà Centec, báo SGTT đã có một bản tin chi tiết 600 từ về vụ việc và là bản tin sớm nhất”.


Như Thuần






Nhân vật Giá trị sống như những bông hoa rót mật cho đời

Nhân vật Giá trị sống như những bông hoa rót mật cho đời

Nhân vật Giá trị sống như những bông hoa rót mật cho đời


SGTT.VN - Suốt năm năm nay, đã trở thành một thói quen, mỗi sáng hai tư sáu tôi lại nhâm nhi tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Quy trình đọc báo thì không có gì khác: đầu tiên là đọc lướt qua các đề mục, sau đó đọc kỹ hơn các mục mình quan tâm. Riêng có một mục tôi thường để dành cho buổi tối, khi công việc không còn bận bịu, khi mình có đủ thời gian và không gian để nghiền ngẫm, chiêm nghiệm.


Đó là những bài thuộc chuyên mục Giá trị sống, ra vào sáng thứ hai hàng tuần. Đọc để hiểu thêm về cuộc sống, đọc để tìm thấy những đồng cảm, đọc để có thêm sức sống, nghị lực, đọc để thấy thế giới nội tâm mỗi người vừa khác biệt vừa thống nhất một cách kỳ lạ.


Ở đây không có những bài giảng đạo đức, không có những giáo điều mà chỉ là những chia sẻ chân thực, từ chính thực tế cuộc sống của những người được phỏng vấn. Họ đến từ những ngành nghề khác nhau: nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà văn, soạn giả, dịch giả, chính trị gia... Họ có những phong cách khác nhau: trầm tĩnh, sôi nổi, quyết liệt, nhẹ nhàng, khiêm tốn, ồn ào... Nhưng tất cả các câu chuyện của họ đều có một mẫu số chung: đó là những trăn trở về nghề nghiệp của họ, trăn trở về cuộc sống, về những vấn đề của đất nước. Qua những câu chuyện như những lời tự sự, ta thấy được phương châm sống của mỗi nhân vật, thấy được những giá trị sống mà họ đeo đuổi và chia sẻ. Qua những câu chuyện của họ, ta thấy toát lên một sự tử tế không khiên cưỡng.


Tôi không rõ về tiêu chí chọn lựa nhân vật cho chuyên mục Giá trị sống của toà soạn như thế nào, nhưng qua những câu chuyện mà tôi đã đọc, tôi thấy họ đều là những người thành công trong công việc và cuộc sống nhưng lại rất khiêm tốn và không quá ồn ào. Họ đều là những người hết lòng vì công việc, dành cả tài năng, sức lực và nhiệt huyết cho công việc chung, tìm được hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống ở trong công việc, trong cống hiến. Họ như những bông hoa rót mật cho đời.


Phải chăng bí quyết thành công và hạnh phúc là ở đó? Ý nghĩa cuộc sống là ở đó?


TS Trần Nam Dũng






Khi niềm tin người tiêu dùng là động lực phát triển…

Khi niềm tin người tiêu dùng là động lực phát triển…

18 năm chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao


Khi niềm tin người tiêu dùng là động lực phát triển…


SGTT.VN - Ngày 25.2 vừa qua, hội DN HVNCLC vừa tổ chức lễ công bố và trao danh hiệu cho 476 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn bước vào năm hoạt động thứ 18 của chương trình HVNCLC. Nếu được hỏi ai là nhà tổ chức chương trình, có người sẽ trả lời: là báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhiều người khác lại cho rằng, là hội DN HVNCLC, đơn vị đang tổ chức triển khai chương trình. Hoặc có doanh nghiệp từng bảo, danh hiệu này thuộc về các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả báo Sài Gòn Tiếp Thị, hội DN HVNCLC và doanh nghiệp đều ngầm hiểu, danh hiệu này thuộc về một chủ thể quan trọng hơn tất cả. Đó là NGƯỜI TIÊU DÙNG.


Logo hình chữ V với ngôi sao năm cánh màu đỏ, nằm trong quả đất hay bầu trời là vòng tròn với dòng chữ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN, 18 năm qua đã trở thành một chỉ dấu quen thuộc với người dân Việt Nam. Danh hiệu này là sự công nhận của người tiêu dùng về chất lượng của các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam qua kinh nghiệm tiêu dùng thực tế. Báo Sài Gòn Tiếp Thị (trước đây) hay hội DN HVNCLC (bây giờ) chỉ là đơn vị tổ chức để chính người tiêu dùng lựa chọn những doanh nghiệp có chất lượng cao nhằm mục đích phục vụ cho toàn xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.


Gần nửa triệu phiếu ý kiến của người tiêu dùng, gần 50 lượt tỉnh thành tham gia xác minh, hơn 2.000 lượt doanh nghiệp được bình chọn, hàng trăm cán bộ nhân viên của Sài Gòn Tiếp Thị, hội DN HVNCLC, trung tâm BSA, công ty Hàng Việt đã tham gia thực hiện, điều phối chương trình… 18 năm qua, nhiều con người, nhiều doanh nghiệp đã cùng nhau làm nên “một cuộc vận động lớn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam, một cuộc dân vận về kinh tế” như lời nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng nhận định.


18 năm, khi nhìn lại, không ít người sẽ có cảm giác “thấm thoát”, thấy “nhanh thật” nhưng trong vai trò hội DN HVNCLC, chứng kiến những nỗ lực bền bỉ, những cuộc chiến không khoan nhượng để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp mới hiểu rằng đó là những năm tháng dài, đầy mồ hôi và cả nước mắt.


Xin mạn phép gói gọn quá trình này vào hai chữ Niềm Tin. Đó là sự tin tưởng của người dân Việt Nam đặt vào chất lượng của sản phẩm nước nhà. Là sự tin tưởng của doanh nghiệp vào sự yêu thương và kỳ vọng của người tiêu dùng. Là sự tin tưởng của các cấp chính quyền vào một chương trình dân vận về kinh tế có sức sống tự thân trường kỳ, mạnh mẽ trước những biến động không ngừng của thị trường. Niềm tin của người tiêu dùng là động lực, là áp lực và nguồn lực vô tận để doanh nghiệp và sản phẩm Việt phát triển...


Hành trình 18 năm chưa phải là dài để có thể thiết lập một ý thức hệ về quan điểm tiêu dùng của một xã hội nhưng 18 năm đủ để nhận thấy rằng trong mọi sự cố gắng và lòng kiên trì xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, có vóc dáng của người doanh nhân – công nhân, người tiêu dùng yêu nước trong thời đại mới.


Để tô điểm thêm màu sắc nổi bật về sản phẩm Việt trong toàn bộ bức tranh kinh tế Việt Nam mà cục diện cạnh tranh sắp tới chắc chắn sẽ gay go hơn bất cứ lúc nào, cần thêm nhiều niềm tin như thế để tạo nên sự cộng hưởng và sức lan toả rộng khắp trong cộng đồng. Đó là đòn bẩy, để từ đó hàng Việt được tạo đà và không ngừng vươn cao.


P.V









Lời tri ân và tạm biệt


Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu, trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA và câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt là những người bạn đồng hành, gắn bó với báo Sài Gòn Tiếp Thị kể từ năm thứ hai báo ra mắt bạn đọc (1996) đến nay, xin bày tỏ lòng tri ân bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị đã luôn ủng hộ, nâng đỡ và đòi hỏi nghiêm khắc ở các doanh nghiệp Việt và sản phẩm Việt.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị đã cùng doanh nghiệp xây dựng nên cuộc dân vận kinh tế HVNCLC và đã bền bỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Việt 18 năm liền. Nay tờ báo phải bất ngờ đình bản và chia tay bạn đọc, tập thể doanh nghiệp HVNCLC và các doanh nghiệp dẫn đầu chúng tôi thật là tiếc, thật là không đành lòng bị đánh mất nhịp cầu gắn bó với người – đọc – người – tiêu – dùng chính là chỗ dựa và động lực phát triển của mình. Trong buổi lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014 mới diễn ra tối 25.2.2014, chúng tôi ngạc nhiên và cảm động thấy rất nhiều doanh nghiệp kiên quyết, thiết tha muốn vẫn giữ nhịp cầu truyền thông giữa doanh nghiệp – đội ngũ người làm báo Sài Gòn Tiếp Thị và người tiêu dùng. Với sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm sâu sắc, chúng tôi, các doanh nghiệp, kể cả bạn hữu là các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tư vấn kỹ thuật, sức khoẻ, thị trường... (từng viết trên báo Sài Gòn Tiếp Thị gần 20 năm qua) cùng với đội ngũ những người làm báo Sài Gòn Tiếp Thị lâu nay xin ghi nhận mệnh lệnh nghiêm khắc này của giới doanh nhân, cũng là của bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị. Xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt bạn đọc và hứa nỗ lực giữ vững nhịp cầu mà chúng ta đã tận lực xây dựng suốt gần 20 năm qua.







Nơi đang chờ ai điếu

Nơi đang chờ ai điếu

Phiếm


Nơi đang chờ ai điếu


SGTT.VN - Hổm rày muông thú cứ thấy chiều xuống là có một con chim mặt ngu bay vào rừng đứng khóc thảm thiết, khiến cả một cánh rừng nhuốm màu sầu thảm. Dù đã được đồng loại xúm vào hỏi han, chim mặt ngu vẫn thút thít khôn nguôi. Một con sẻ vừa được phóng sinh bay từ thành phố về chợt phát hiện: “Tao biết nó: đó chính là con Flappy bird! Để tao!” Sau đây là nội dung cuộc tư vấn tâm lý:


- Cớ sao mi buồn?


- Hic hic... Tao buồn vì bay qua được bao nhiêu là ống nước, mang về cho ông chủ cơ man là tiền, vậy mà đang lúc vui nhất thì phải bỏ cuộc chơi!


- Để tao kể chuyện này. Có những người đồng cảnh ngộ với mày, mà kết cục của họ thê thảm hơn nhiều! Họ cũng giống mày ở chỗ không được thẳng cánh bay giữa trời cao đất rộng mà phải khép nép luồn lách giữa bao chướng ngại, chỉ khác là thay vì bay giữa mấy cái ống nước như mày thì họ bay giữa búa trên và đe dưới...


Nghe đến đây chim mặt ngu lại sụt sịt:


- Nghĩ thật tủi, sinh ra làm chim mà không được tung cánh giữa trời mây! Hic hic... Thôi, kể tiếp đi.


- Thế rồi một ngày kia, dẫu gió mưa vùi dập họ vẫn miệt mài vỗ cánh thì đột ngột bị buộc tự game over! Mày nghĩ đi: ông chủ mày chủ động nghỉ chơi, còn họ sau khi game over còn phải bàn giao tên tuổi cái game bao năm gầy dựng cho người khác chơi, ai đáng buồn hơn?


Chim mặt ngu hớn hở hẳn ra:


- Thế thì so với họ tao may mắn hơn nhiều. Ờ, nhưng mà địa chỉ họ ở đâu để tao tới hót một bài ai điếu?


- Cứ tới khu vực nhà tang lễ đường Lê Quý Đôn...


Người già chuyện






Thể thao phản chiếu xã hội

Thể thao phản chiếu xã hội

Thể thao phản chiếu xã hội


SGTT.VN - Huấn luyện viên huyền thoại người Argentina Luis Cesar Menotti từng nói “bóng đá là ánh xạ của cuộc sống”. Và đó cũng chính là tâm tư của người viết khi tham gia cộng tác trang thể thao của Sài Gòn Tiếp Thị hơn ba năm qua. Bởi dù mang tên là “tiếp thị”, nhưng chắc chắn đây thuộc số ít những tờ báo ở Việt Nam là diễn đàn phù hợp để đăng tải những bài viết gắn kết xã hội với thể thao, hay mượn những vấn đề quốc tế để phản chiếu những góc khuất của thể thao trong nước.


Thực tế, đúng như Menotti đã nói, bóng đá nói riêng hay thể thao nói chung là một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Chẳng hạn, các khoản đầu tư lên tới hàng chục triệu USD cho các công trình phục vụ một sự kiện thể thao đơn thuần không thể chỉ là vấn đề của riêng ngành này, bởi nó còn ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế đất nước. Trước những vấn đề như thế, các nhà báo thể thao cũng phải tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào việc hoạch định đường lối phát triển của thể thao nước nhà, sao cho hài hoà với đường lối phát triển chung của xã hội.


Đôi khi, các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn thường nói đùa là các cậu “bỏ bóng đá người”. Đấy là một thuật ngữ trong bóng đá chỉ lối chơi thô bạo, xứng đáng nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng với riêng trường hợp này thì người cầm bút cũng cần phải thể hiện trách nhiệm công dân của mình. Tất nhiên, mỗi người trong chúng tôi cũng thích bóng đá sẽ chỉ là bóng đá, thể thao sẽ chỉ là thể thao. Có ai mà chẳng mong lá cờ Việt Nam được phất cao trên những đấu trường ASIAD hay Olympic.


Nhưng không ai có thể cầm lòng khi nhiều người chỉ mải đếm huy chương SEA Games rồi vẽ ra những chiến lược hoành tráng đăng cai các giải đấu lớn, trong bối cảnh nhà nhà vẫn đang gồng mình lo từng miếng ăn. Cũng không ai có thể cầm lòng khi chứng kiến sân cỏ nước nhà đầy rẫy những tiêu cực, còn người hâm mộ thì chỉ trông ngóng mỗi dịp cuối tuần bật tivi xem giải... ngoại hạng Anh qua kênh truyền hình quốc gia liên doanh với nước ngoài!


Quãng chục năm trước, sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở giải bóng đá khu vực, một vị quan chức từng nói rằng “mặt bằng của bóng đá Việt Nam thấp hơn mặt bằng xã hội”. Đến giờ, theo nhận xét của nhiều người thì câu nói đó vẫn hoàn toàn đúng và đầy tính thời sự. Thế nên, mỗi khi đặt tay lên bàn phím để viết bài cho Sài Gòn Tiếp Thị, người viết phải tự cân nhắc, suy xét để sao cho quan điểm của mình đưa ra cũng... “không thấp hơn mặt bằng xã hội”. Viết để cảnh báo ai đó nhưng cũng là để tự răn mình.


Nhật Hoàng






Cám ơn các bạn

Cám ơn các bạn

Cám ơn các bạn


SGTT.VN - Thưa các bạn, đây là số báo cuối cùng của Sài Gòn Tiếp Thị sau 19 năm hoạt động. Hôm nay, với tư cách là người thực hiện trang thể thao cuối cùng này, tôi xin mạn phép dùng trang này để nói lời từ biệt với độc giả thương yêu của mình.










Cám ơn các bạn đã quan tâm đến trang thể thao của chúng tôi.



Thưa các bạn, nếu không có các bạn, trang thể thao của chúng tôi đã không thể tồn tại và phát triển đến được ngày hôm nay. Thời gian đầu, trang thể thao không nằm trong trọng tâm của tờ báo. Thế nhưng, chính các bạn, lượng người đọc lớn và phản hồi tích cực đã khiến những người làm báo ở Sài Gòn Tiếp Thị phải nghĩ lại. Từ hơn ba năm nay, trang thể thao của Sài Gòn Tiếp Thị luôn định hướng gắn thêm nội dung thể thao dưới góc nhìn xã hội, kinh tế và may sao, chúng tôi đã được các bạn đón nhận nhiệt tình hơn.


Khi đọc được các phản hồi từ các bạn như việc bạn Lê Trung đề nghị được “tổ chức gặp mặt những còm sĩ và người viết thể thao ở Sài Gòn Tiếp Thị” được nhiều người ủng hộ. Thậm chí, có những cuộc điện thoại, tin nhắn từ những bạn đọc mà chúng tôi không thể ngờ đến như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, chỉ để bình luận về một chữ nghĩa trong bài viết, chúng tôi rất hãnh diện nhưng cũng coi đó là trách nhiệm phải làm cho tờ báo tốt hơn.


Thưa các bạn, cho đến phút cuối cùng này, dù tờ báo gặp nhiều khó khăn từ khách quan đến chủ quan, nhưng những người làm báo ở Sài Gòn Tiếp Thị nói chung và những người thực hiện trang thể thao nói riêng, chúng tôi vẫn xác quyết với nhau rằng: dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn làm thật tốt để không phụ lòng bạn đọc, những thượng đế của chúng tôi. Chúng tôi đã tận lực làm vì điều này và cám ơn các bạn đọc một lần nữa, các bạn đã vẫn ủng hộ các trang báo thể thao.


Hôm nay, khi các bạn cầm tờ báo này trên tay đã là số cuối cùng của Sài Gòn Tiếp Thị. Chúng tôi rất tiếc phải ngưng lại những vấn đề nóng mà bạn đọc đang quan tâm, đang đòi hỏi phải có thông tin rành mạch và công minh. Như chuyện VFF sẽ cải tổ thế nào khi mà đại hội VII vẫn chưa thể diễn ra. Như việc, mới đây nhất khi ông Lê Hùng Dũng, quyền chủ tịch VFF vừa tuyên bố “đừng cường điệu hoá bạo lực ở V-League” thì ngay lập tức, hôm 26.2 một cầu thủ của An Giang đã gãy ống quyển vì pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Đình Đồng đội Sông Lam. Sự bạo lực, những chấn thương kinh hoàng khiến mỗi vòng đấu gần đây luôn có một cầu thủ phải nhập viện cần có giải pháp, cần được lý giải và nhiều vấn đề khác... chúng tôi xin nợ lại độc giả.


Một lần nữa, chúng tôi xin cúi đầu cảm tạ những tình cảm mà bạn đọc đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin mượn tựa một cuốn sách với tựa đề “Nếu còn có ngày mai” để thắp lên hy vọng rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở đâu đó ở một ngày mai tươi sáng hơn.


Kính.


Tất Đạt






Sáng tạo = Tự do tư duy + Kỷ luật tự giác

Sáng tạo = Tự do tư duy + Kỷ luật tự giác

LTS. TS Trần Nam Dũng, giảng viên khoa toán – tin đại học Khoa học tự nhiên thuộc đại học Quốc gia TP.HCM là nhân vật từng xuất hiện trong chuyên mục Giá trị sống và cũng là tác giả từng nhiều lần xuất hiện trên SGTT. Xin giới thiệu bài viết mới nhất của TS Trần Nam Dũng gửi đến bạn đọc SGTT.


Sáng tạo = Tự do tư duy + Kỷ luật tự giác


SGTT.VN - Một trong những điểm yếu cố hữu của học sinh, sinh viên Việt Nam là thiếu tính chủ động, sáng tạo trong học tập. Họ học thụ động, học đối phó, học vì điểm, vì bằng tốt nghiệp chứ không phải học có kiến thức, học để biết vận dụng. Nguyên nhân sâu xa là ở đâu? Chúng ta đừng đổ lỗi hoàn toàn cho họ.










Đổi mới phương pháp dạy học mới phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Trong ảnh: học sinh được cảm nhận trực tiếp bằng giác quan qua sưu tầm của cô giáo. Ảnh: news.go.v



Tự do tư duy


Muốn có sáng tạo phải có tự do tư duy. Sự áp đặt, giáo điều, khuôn mẫu sẽ bóp chết sáng tạo. Nếu người thầy cứ khư khư bắt trò làm theo ý mình, không chấp nhận các phương án khác, lời giải khác thì học trò sẽ sớm thui chột, mất hết tính chủ động và hoàn toàn không có khả năng giải quyết các vấn đề mới. Những bài văn mẫu sẽ làm cho học sinh kém văn, những “thực đơn” giải toán chi tiết đến từng dạng sẽ khiến học sinh kém toán.


Để có được sự sáng tạo, chúng ta không những cho tự do tư duy mà còn phải khuyến khích, hướng dẫn sự tự do đó. Thông thường, những gì đi chệch ra khỏi khuôn mẫu thường sẽ gặp khó khăn, thậm chí sai lầm. Nhưng nếu chúng ta cứ xoáy vào những điều đó để đề cao khuôn mẫu, phủ nhận và vùi dập những ý tưởng mới thì chúng ta sẽ sớm dẫn suy nghĩ của mọi người chấp nhận sự rập khuôn “cứ làm như cũ cho chắc ăn, sáng tạo làm gì cho mệt óc”.


Để có được sự sáng tạo, chúng ta phải biết đặt ra những câu hỏi, những vấn đề vừa sức với học sinh. Đủ để chúng cảm thấy sự thách thức, khơi gợi, nhưng cũng vừa đủ để chúng thấy không quá tầm với. Những vấn đề quá khó sẽ làm cho học sinh cảm thấy bất lực, thiếu tự tin. Chúng sẽ không suy nghĩ nữa mà thụ động chờ lời giải từ thầy.


Nhiều giáo viên khi thấy học sinh giải bài khác với đáp án thường tỏ ra khó chịu. Vì thế chỉ cần thấy học sinh này có sai sót là lập tức ngừng việc giải bài “Em giải sai rồi, về chỗ đi!” Lẽ ra, người giáo viên phải biết trân trọng suy nghĩ độc lập của học sinh, biết “gạn đục khơi trong”, “đãi cát tìm vàng” để tìm ra những ý hay trong lời giải, giúp học sinh điều chỉnh để tìm ra lời giải đúng.


Nếu cứ khuôn phép, rập khuôn thì sẽ chẳng còn những lời giải độc đáo, những giải pháp cá tính, chẳng còn sáng tạo. Và sáng tạo luôn bắt đầu từ những bước khởi đầu đơn giản nhất.


Muốn trò sáng tạo, thầy phải sáng tạo


Để dạy học sinh sáng tạo, người thầy cũng phải sáng tạo trong cách dạy, cách tổ chức lớp học. Luôn luôn trăn trở làm sao để giờ học hấp dẫn, sôi động nhưng vẫn đảm bảo nội dung cốt lõi.


Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, có rất nhiều những công cụ hỗ trợ cho giáo viên như hình ảnh, phim, tư liệu internet, các phần mềm bổ trợ. Quan trọng là ta phải biết bố trí và phân bổ thời gian hợp lý.


Học sinh sẽ cảm thấy nhàm chán khi làm những bài tập tính toán mang tính lặp đi, lặp lại. Thế nhưng những thao tác rèn luyện đó đôi khi là bắt buộc để nhớ và hiểu. Giải pháp nào cho song đề này: một bên là không thích, chán và một bên là cần thiết? Một hướng giải quyết rất hiệu quả là tích hợp các bài tập này vào trong các trò chơi, hoặc sử dụng các phần mềm tương tác. Không khí thi đua, tốc độ diễn tiến nhanh sẽ làm học sinh hưng phấn hơn.


Cách thức đánh giá học sinh cũng cần thay đổi, không chỉ giới hạn trong các bài kiểm tra tự luận. Bổ sung vào đó là các hình thức trắc nghiệm, vấn đáp, thuyết trình, làm bài online. Và rất khuyến khích sử dụng các điểm cộng cho học sinh tích cực đóng góp ý kiến hay có những lời giải hay, độc đáo.


Kỷ luật tự giác


Nhưng tự do tư duy luôn cần đi với kỷ luật tự giác. Sáng tạo không có nghĩa đơn giản là làm khác đi mà có nghĩa là làm cho tốt hơn. Muốn vậy, trước hết phải hiểu rõ cách làm cũ.


Sáng tạo chỉ có được dựa trên một nền tảng vững vàng. Vì thế, trong khi tạo môi trường, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của học sinh, sinh viên, ta cần cung cấp cho họ một kiến thức nền đầy đủ. Luôn đặt tự do bên cạnh kỷ luật: những công việc như tóm tắt bài, làm bài tập, chuẩn bị bài mới vẫn là những công việc cần thiết, không thể thiếu.


Ở trên ta vừa đả phá sự khuôn mẫu, giáo điều. Nhưng thực sự, sáng tạo cũng cần có những khuôn khổ, nguyên lý chung. Trong âm nhạc thì có nhạc lý, các tác phẩm văn học cần có những nguyên lý chung của nó về tính nhân văn, về tuyến nhân vật, các công trình khoa học cũng có những yêu cầu riêng, việc lập trình cũng có những quy định.


Sự phản biện là hết sức quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển môi trường sáng tạo. Không phải sự phá cách nào cũng là sáng tạo. Không áp đặt, giáo điều, nhưng chúng ta cũng không dễ dãi, tung hô mọi sự đổi mới. Các lời giải, giải pháp phải được xem xét cẩn trọng. Hiện nay có hiện tượng nhiều bạn còn là học sinh đã “sáng tác” hàng loạt các đề toán, đề thi, các tài liệu. Một mặt đó là điểm tích cực, nhưng mặt khác, cũng cần hết sức chú ý đến tính chính xác, tính sư phạm của các tài liệu như vậy. Bản thân giáo viên cũng phải cẩn trọng với những đổi mới của mình, cần chia sẻ với đồng nghiệp để tìm sự phản biện, phải có những công cụ đo tính hiệu quả chứ không chỉ chủ quan tin vào giải pháp của mình.


Sự dễ dãi sẽ giết chết sáng tạo nhanh không kém gì sự áp đặt, giáo điều. Suy cho cùng, tự do là sự bắt buộc mà ta nhận thức được.


TS Trần Nam Dũng






Chết đứng với đàn gia cầm

Chết đứng với đàn gia cầm

Chết đứng với đàn gia cầm


SGTT.VN - Thị trường gia cầm tiếp tục kéo dài chuỗi ngày trầm lắng. Vài tuần gần đây, mặc dù các cơ quan chuyên môn cũng như phương tiện truyền thông liên tục trấn an dịch bệnh, nhưng xem ra, người tiêu dùng vẫn còn khá e dè khi tiếp cận sản phẩm gia cầm. Không bán được sản phẩm, hoặc chỉ bán với giá rẻ mạt, người chăn nuôi đang “chết đứng” với đàn gia cầm của mình…










Người chăn nuôi đang thua lỗ từng ngày.



Chiều 27.2, các doanh nghiệp giết mổ gia cầm tại trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn, quận Gò Vấp, TP.HCM, nơi thường xuyên cung cấp một nửa sản lượng gia cầm cho thị trường TP.HCM, thông báo lượng gà đưa về giết mổ trong đêm 27 để phục vụ tiêu thụ ngày 28.2 chỉ còn khoảng 40.000 con, giảm 20.000 con so với thời điểm trước khi có dịch cúm A/H5N1. Theo ông Phạm Văn Minh, chủ cơ sở giết mổ gia cầm Gia Nghĩa, giá gà thịt bán sỉ cho tiểu thương chợ lẻ chỉ còn khoảng 38.000 đồng/kg, nhưng tiêu thụ rất chậm. Nhiều đêm chúng tôi nhập có 4.000 con gà, giảm 3.000 con so với trước nhưng giết mổ xong rồi chỉ bán được một nửa, còn lại phải để tồn kho.


Người chăn nuôi mất phương hướng


Cảnh ế ẩm cũng không phải là ngoại lệ đối với mặt hàng trứng gia cầm. Nhiều người nói rằng, thị trường gia cầm hiện nay đang tái hiện lại “bóng ma” dịch cúm gia cầm cách nay mười năm. Vài ngày gần đây có thể dùng từ “đóng băng” khi nói về thị trường gia cầm, giống như đợt dịch cúm nổ ra lần đầu ở Việt Nam vào năm 2003 – 2004. Cũng như mười năm trước, khi thị trường ngưng trệ, người chăn nuôi là đối tượng tổn thương lớn nhất. Họ, một mặt vừa lo đối phó với dịch bệnh lây lan, mặt khác phải chạy vạy tìm thương lái để bán hết đàn gia cầm. Trong hoàn cảnh này, tất nhiên là phải chịu lỗ thê thảm.


Nói về thân phận của mình trong những ngày nước sôi lửa bỏng này, bà Ngọc Hải, chủ trại gà ở thị xã Tân An, Long An bày tỏ: “Tui sống với nghề chăn nuôi gà đẻ suốt 20 năm nay, nhưng bây giờ biểu phải làm gì thì quả thật là tui không thể định hướng nổi nữa”. 60.000 con gà đẻ của bà Hải vẫn mỗi ngày đẻ ra hơn 55.000 quả trứng. Số trứng này được bà bán cho các chủ vựa và doanh nghiệp trên TP.HCM. Khi dịch cúm nổ ra, thương lái nói với bà là “trứng bán không có người mua” nên thành thử họ “đao” giá nào, bà phải chịu giá đó. Hệ luỵ này, khiến cho không chỉ bà Hải mà hàng trăm, hàng ngàn người nuôi gà đẻ ở khắp các tỉnh/thành phía Nam chịu lỗ thê thảm. Ước tính, giá trứng bán ra đang thấp hơn giá thành sản xuất 300 – 400 đồng/quả. Nếu chỉ tính riêng địa bàn TP.HCM tiêu thụ mỗi ngày 4 triệu quả trứng, thì số tiền thiệt hại của người chăn nuôi cũng lên đến hàng chục tỉ đồng.


Người nuôi gà đẻ lỗ một thì chăn nuôi gà thịt lỗ mười, như cách nói của ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ trại gà tam hoàng ở huyện Long Khánh, Đồng Nai. Cách nay mười năm, gia đình ông Sơn cũng từng mất sạch sau đợt dịch cúm H5N1 khủng khiếp này. Mãi đến năm 2005, khi tình hình dịch dần được kiểm soát, ông mới dám gầy dựng lại nghề nuôi gà tam hoàng. Ông vay tiền đầu tư trang trại gà giống bố mẹ, nhà máy ấp trứng, nhà máy chế biến thức ăn. Hơn 200 lao động đang được ông tạo công ăn việc làm. Đùng một cái dịch cúm xuất hiện trở lại. Giá gà tam hoàng đang từ hơn 40.000 đồng/kg, “rơi” một mạch xuống còn 25.000 – 26.000 đồng/kg, và nhiều khả năng còn xuống nữa vì thị trường có dấu hiệu bị đóng băng. Trước đây, trung bình mỗi ngày ông Sơn xuất bán 6.000 – 8.000 con gà về thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận, nay chỉ còn chưa đến 2.000 con. Lứa trước nuôi ra bán không hết.


Lứa sau đến ngày xuất chuồng cũng bị “dồn” cục lại. Gà ùn ứ ở chuồng trại nhiều không đếm xuể. Nay, nếu bỏ cám cho gà ăn như mọi ngày cũng “chết”, mà không cho chúng ăn cũng “chết”.


“Mấy ngày nay đầu óc tui rối bời, không biết tìm ra lối thoát nữa rồi. Gà nuôi ra bán không được, giá gà cứ ngày một giảm sâu. Nếu trắng tay thêm một lần nữa thì chắc gia đình tui mạt vận mất thôi”, bỏ ra hàng trăm tỉ đồng nuôi gà, nay ông Sơn đang rất lo lắng.


Tự bơi


Cũng như mười năm trước, khoản tiền hỗ trợ tiêu huỷ gia cầm dành cho người chăn nuôi thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản của họ. Với những đàn gia cầm chưa bị dịch, được phép lưu thông trên thị trường, Nhà nước cũng không có khoản hỗ trợ như phí sát trùng, vắcxin, kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm… Muốn tiêu thụ được sản phẩm, người chăn nuôi phải tự bỏ tiền túi ra đóng hết các khoản này. “Tui vừa mua 50.000 liều vắcxin cúm A hết 15 triệu đồng. Một con gà tam hoàng xuất ra từ trại ở huyện Long Khánh, Đồng Nai về lò mổ An Nhơn cũng mất hai lần phí kiểm dịch”, ông Nguyễn Hồng Sơn nói.


Một quả trứng gà công nghiệp, doanh nghiệp chỉ trả cho người chăn nuôi chưa đến 1.000 đồng, nhưng họ bán ra thị trường tới 2.300 đồng (kể cả hàng bình ổn giá), cao gấp 2,3 lần so với giá mua của nông dân. Trong lúc nông dân đang lỗ thê thảm, doanh nghiệp chỉ cần mua đi bán lại, tốn thêm ít chi phí là có thể kiếm lợi nhuận cao ngất. Chưa hết, có thời điểm thị trường trứng biến động, giá tăng cao như cuối năm 2012, đầu 2013, thì chính những doanh nghiệp tham gia bình ổn lại đi “tố” lên cơ quan nhà nước để kìm giá lại. Rõ ràng, người chăn nuôi đang thiệt đơn thiệt kép. Giá trứng vừa tăng, họ vừa có chút lợi nhuận thì bị “bắt” hạ xuống. Còn những lúc thua lỗ, như hiện nay, chẳng ai nhìn ngó tới họ. “Trứng gà nếu có trợ giá để bình ổn thì phải dành khoản này cho người chăn nuôi chứ tại sao lại đưa hết cho doanh nghiệp? Cứ để chúng tôi thua lỗ thế này thì mai mốt lấy đâu ra trứng gà để mà bình ổn thị trường”, bà Ngọc Hải, chủ trại gà đẻ ở Long An đã phải thốt lên như vậy.


Cũng liên quan đến chính sách dành cho người chăn nuôi thời dịch cúm. Trong cuộc họp mới đây giữa cơ quan Thú y TP.HCM với một số tỉnh lân cận, một giải pháp nhằm giúp phá băng thị trường tiêu thụ đó là làm sao minh bạch hoá dịch cúm để người dân biết, an tâm sử dụng sản phẩm. Lý giải vì sao đưa nội dung này vào bàn thảo, đại diện Thú y TP.HCM cho rằng, thị trường TP.HCM tiêu thụ tới 120.000 – 130.000 con gia cầm, hơn 4 triệu quả trứng mỗi ngày. Nơi đây, với dân số khoảng 10 triệu người, là thị trường giải quyết đầu ra sản phẩm cho rất nhiều tỉnh/thành lân cận, nên nhất thiết mọi thông tin dịch cúm phải rõ ràng, minh bạch, tránh để người dân hoang mang, quay lưng lại.


Thời điểm này, cùng với giải pháp tuyên truyền, nhiều công ty chăn nuôi lớn cũng đang tìm cách tự cứu lấy mình. Đại diện công ty C.P. cho biết, vài ngày nay họ bán trứng gà chỉ với giá sỉ cho người lao động. Nghĩa là, một quả trứng, thay vì phải mua 1.700 – 2.500 đồng như ở ngoài thị trường, thì người lao động của C.P., sẽ mua được với giá chỉ có 600 – 1.000 đồng. “Đây cũng là cách khuyến khích tiêu dùng, giúp chúng tôi có thể bán hết trứng gà trong lúc thị trường gặp khó khăn”, nguồn tin của C.P. cho hay.


Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, người nuôi và kinh doanh gà tam hoàng lớn nhất khu vực các tỉnh miền Đông ở huyện Long Khánh, Đồng Nai, thay vì chỉ trông chờ vào lò giết mổ gia cầm An Nhơn, gia đình ông phải tìm thêm đầu ra ở các tỉnh hòng tiêu thụ hết số gà còn tồn ở các trại. Như lời ông Sơn thì hiện nay, gia đình ông còn tồn ở chuồng trại tới 70.000 con gà tam hoàng.


bài và ảnh: Hoàng Bảy






Đến “chết” vẫn chưa biết nguyên nhân!

Đến “chết” vẫn chưa biết nguyên nhân!

Đến “chết” vẫn chưa biết nguyên nhân!


SGTT.VN - Trong khi các hãng tàu cánh ngầm đang từng ngày từng giờ đối diện “cái chết”, thì lực lượng “y bác sĩ” vẫn còn đang đi tìm nguyên nhân căn bệnh. Đó là những gì đang diễn ra xung quanh câu chuyện “số phận” của ba hãng tàu cánh ngầm chạy tuyến TP.HCM – Vũng Tàu.


Đã có chủ một hãng tàu phải thốt lên: Kiểu này đến lúc chết, chúng tôi vẫn chưa thể biết nguyên nhân tàu cháy!


Thêm một bước đẩy hãng tàu tới bờ vực


“Cứ ngỡ hôm nay bộ Giao thông vận tải cùng các cơ quan liên quan mời người của chúng tôi lên đây để công bố nguyên nhân cháy tàu Vina Express (xảy ra ngày 20.1.2014) hay công bố quyết định liên quan đến việc đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã làm việc trước đó. Ai ngờ, lên đây để nghe công bố quyết định tiếp tục thành lập một đoàn kiểm tra của bộ. Kiểu này, có lẽ đến ngày chúng tôi “chết” mà vẫn không thể biết mình bị bệnh gì mà chạy chữa”, một lãnh đạo hãng tàu cánh ngầm chia sẻ ngay sau buổi công bố thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các tàu cánh ngầm chạy tuyến TP.HCM – Vũng Tàu, diễn ra ngày 27.2 tại văn phòng thường trực bộ Giao thông vận tải phía nam, đặt ở TP.HCM.










Sự việc bắt đầu với vụ tàu cánh ngầm bốc cháy trên sông Sài Gòn hôm 20.1.2014. Ảnh: Tân Châu



Theo vị lãnh đạo trên, thành lập thêm một đoàn thanh tra nữa đồng nghĩa với việc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố không được bộ tin tưởng. Đáng nói là quyết định thành lập đoàn kiểm tra của bộ vô hình trung kéo dài thời gian tàu dừng chạy, nghĩa là buộc các hãng tàu cánh ngầm phải đứng kế bên bờ vực của sự phá sản.


Ông Bùi Công Trùng, chủ tịch hội đồng quản trị hãng tàu Vina Express (đơn vị có tàu bị cháy), cũng nói rằng điều cần nhất lúc này là tìm ra nguyên nhân vụ cháy tàu để có được quyết định đúng đắn.


“Với những diễn biến hiện nay, chúng tôi chỉ mong đoàn kiểm tra thông báo lộ trình cụ thể trong việc kiểm tra cũng như khi nào ra quyết định, để chúng tôi tính toán xem có duy trì tới ngày đó được hay không (bao gồm việc giữ nhân viên, chi phí văn phòng,…). Còn như bây giờ, các cơ quan chức năng đã buộc hãng tàu ngồi trên đống lửa, không biết ngày nào được bước xuống, thì thiệt thòi cho chúng tôi quá”, ông Trùng chia sẻ.


… Tàu cũ cũng phải từ từ!


Trong khi các hãng tàu nóng lòng muốn biết nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu thì các cơ quan chuyên môn vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng.


Việc các hãng tàu yêu cầu công bố kế hoạch kiểm tra thì tại buổi lễ công bố thành lập đoàn kiểm tra, bà Lê Minh Châu, vụ phó vụ An toàn giao thông – phó trưởng đoàn thường trực đoàn kiểm tra cho rằng: Kế hoạch về thời gian của đoàn kiểm tra chỉ bàn nội bộ (trong các thành viên đoàn kiểm tra) chứ không công bố rộng rãi.


“Chúng tôi phải làm cẩn thận chứ không thể nhanh theo yêu cầu của các hãng tàu. Bởi đa phần các tàu cánh ngầm trong đợt kiểm tra này toàn là tàu cũ. Nếu vội vàng công bố cái này cái nọ mà chưa tìm hiểu thấu đáo thì chúng tôi là người phải “lãnh đủ”. Các anh gấp nhưng chúng tôi không thể gấp được!”, bà Châu nói.


Có lẽ chính vì quan điểm trên nên trong quyết định thành lập đoàn kiểm tra, bộ GTVT chỉ nêu ngày bắt đầu kiểm tra là 27.2.2014, còn ngày kết thúc và đưa ra báo cáo yêu cầu khắc phục hay dẹp thì hoàn toàn không có.


Liên quan đến việc đưa tàu lên đà (cẩu lên bờ) để phục vụ kiểm tra (kinh phí do hãng tàu chi trả), theo ông Trần Quốc Hiệu, phó giám đốc công ty TNHH Quang Hưng (đơn vị đang sở hữu ba tàu cánh ngầm hiệu Petro Express) cho rằng: Yêu cầu các hãng tàu đưa tàu lên đà đang là bài toán khó với các hãng tàu. Bởi hiện nay chỉ có nhà máy Bason mới có cẩu chuyên dùng để cẩu tàu lên đà, nhưng cẩu này đang bị hư (đơn vị ông Hiệu đi thuê nên mới biết) thì biết tìm đâu ra đơn vị cung cấp. “Đề nghị đoàn kiểm tra tìm phương án hỗ trợ, nếu không công tác kiểm tra sẽ gặp khó và như vậy là hãng tàu cũng thua luôn”, ông Hiệu phân tích và kiến nghị.


Đào Lê






DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Dịch Vụ