NSƯT Hoa Hạ: Lãnh đạo như anh rất hiếm
Anh Huỳnh Minh Nhị đối xử với đàn em như tôi rất thân thiết, nhiều khi coi như anh em ruột. Từ những ngày cùng tổ chức cuộc thi sân khấu nhỏ lần đầu tiên vào năm 1988, rồi đến khi anh soạn vở Ai giết nàng Kiều, anh em tôi đã cùng nhau ngồi uống bia lề đường, bàn bạc về cách dựng vở này vở kia đầy tâm huyết. Hiếm có ai làm văn nghệ mà có sự hào hiệp, “đại ca”, hết lòng với mọi người như anh. Cũng hiếm có ai đảm nhận các vị trí quan trọng mà thân thiết với cấp dưới như anh. Anh không ngại tạo dựng quan hệ với các nghệ sĩ, diễn viên; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Nếu những người lãnh đạo khác mà như anh, không cửa quyền, không cứng nhắc thì sẽ giúp nghệ sĩ thăng tiến rất nhiều-điều mà bây giờ quá hiếm hoi.
NSƯT Mỹ Uyên: Lúc nào chú cũng mong anh em hậu trường có chén cơm để ăn
Lần đầu tiên gặp chú Nhị là năm 1993, khi Uyên chập chững vào nghề, lần đầu được vào đài truyền hình để đóng kịch, chú đã vỗ vai hỏi thăm và nói “lính mới hả, ráng lên nha!” Sau này, khi chú về làm lãnh đạo ở sân khấu 5B, chú đã tạo điều kiện để tôi có vai chính đầu tiên trong đời, đó là vở Chuyện của Diễm do chị Ái Như đạo diễn. Mãi mãi tôi không thể nào quên chú đã cho tôi cơ hội đầu tiên này.
Nhờ có chú mà tôi tin rằng vẫn có những người lãnh đạo biết quan tâm đến công việc và khó khăn của mọi người. Sau này, khi chú bị bệnh, thỉnh thoảng vẫn bắt xe ôm đi lên sân khấu để tư vấn, hỏi han mọi người. Cứ mỗi dịp lễ lạc, chú vẫn không quên gọi điện cho tôi hỏi có vở nào mới không, có kết hợp gì với đài truyền hình hay không... Lúc nào chú cũng mong sân khấu sáng đèn, anh em hậu trường có chén cơm để ăn.
Cách đây ba năm, khi chú vô bệnh viện nhân dân 115 nằm, mọi người đi thăm chú nhưng rồi trên giường bệnh, chú vẫn cười vang, vững vàng để mọi người không lo lắng. Vậy mà lần này thì chú đã không còn có thể cố gắng được nữa.
Trâm Anh (ghi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét