Quán quân Ngọc Thịnh:
Bước nhảy trở về của cậu bé Mả Lạng
SGTT.VN - Dáng dấp thư sinh, lịch lãm, ít ai nghĩ quán quân 19 tuổi Ngọc Thịnh của cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa hai sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, lớn lên từ khu tệ nạn khét tiếng của Sài Gòn: xóm Mả Lạng. 14 tuổi, Thịnh đã bỏ học, bỏ nhà đi Hà Nội tập nhảy, bỏ lại ba lúc đó làm nghề vá xe đạp và mẹ phục vụ trong quán cơm.
Ảnh: Đông Tây |
Ngọc Thịnh không bao giờ nói về hoàn cảnh khó khăn của mình và cũng không ai trong êkíp sản xuất Thử thách cùng bước nhảy biết điều đó, cho đến khi Thịnh tiến sâu vào vòng trong, buộc phải có những đoạn phim về gia đình để trình chiếu trên truyền hình. Khi đoàn quay phim đến ghi hình ở khu dân cư nghèo, lụp xụp ở quận 1, khán giả mới biết đến người ba bị tai biến không thể nói được của Thịnh, mới biết gia đình Thịnh vẫn ở nhà thuê và ước mơ xây được nhà cho ba mẹ của chàng trai vừa bước qua tuổi 19.
Quay lại câu chuyện cách đây năm năm, vì sao một cậu bé 14 tuổi lại dám bỏ nhà, bỏ học đi Hà Nội để lập nghiệp? Em có nghĩ mình là một đứa con bất hiếu khi bỏ cha già, mẹ yếu ở lại Sài Gòn hay không?
Chiến thắng Thử thách cùng bước nhảy là cơ hội em trở về nhà sau năm năm ra đi. Tự tập tành hiphop từ năm 13 tuổi sau đó năm 2009, em được giải 3 trong cuộc thi Đầm Sen Cup dù không được học chính thức từ ai. Biên đạo Hà Lê thấy em đam mê, có năng khiếu nên rủ em ra Hà Nội luyện tập cùng nhóm nhảy của anh Hà. Lúc đó gia đình em quá khó khăn, nhà có ba chị em, ba thì vá xe đạp, mẹ bưng bê ở quán cơm chứ chưa đứng bếp ở Cầu Kho như bây giờ, tiền học không có để đóng, thầy cô nhắc năm lần bảy lượt mà nhà cứ trễ hoài thì sao mà học được. Thương ba thương mẹ, biết bỏ học là xấu nhưng một ngày kia, em mạnh dạn nói thẳng với ba rằng “con phải đi, ba cấm con cũng đi”. Thế là em rời gia đình từ đó, ra Hà Nội tham gia nhóm nhảy, tập luyện và bắt đầu tự kiếm cơm mỗi ngày. Lúc đó, em chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là em phải tìm kiếm con đường cho mình khi mọi sự quá đen tối.
Lúc em đi Hà Nội thì ba em đã bị tai biến chưa?
Em đi năm 2009 thì 2010 ba bị tai biến, đi lại khó khăn và không nói được. Cũng may là có mẹ, có anh và chị ở nhà chăm lo cho ba, đặc biệt, ba cũng không muốn làm phiền mọi người dù bị bệnh. Em ở Hà Nội, biết tin, đau buồn lắm nhưng lúc đó không thể về được. Ra khỏi nhà một năm, chưa làm được gì, về càng xấu hổ hơn. Em nhớ hoài những người hàng xóm trong khu Mả Lạng hay nói với ba mẹ rằng, hai thằng con trai của ông bà, sau này lớn lên rồi cũng hút chích nghiện ngập mà thôi. Bây giờ, thời điểm này em về nhà mới là hợp lý. Giờ em đã tạo dựng được lòng tin nơi gia đình, nơi hàng xóm láng giềng. Anh trai em cũng đã trở thành nhân viên của một công ty về công nghệ. Sắp tới, anh sẽ phụ giúp em sắp xếp công việc và đường hướng phát triển nghề nghiệp.
Rồi cuộc sống của một cậu bé 14 tuổi ở Hà Nội như thế nào?
Vất vả, cực khổ và nhiều lúc đói lắm chị ơi! Em đi tập nhảy, thỉnh thoảng có show nhưng rất thất thường, kiếm không được bao nhiêu. Có lần hết tiền thuê nhà nên bị đuổi, không tiền ăn, ngồi ngoài vỉa hè Hà Nội mà bụng rỗng, điện thoại cũng không còn tiền, bóp chỉ còn 3.000 đồng, nghĩ ước chi mình được về nhà… Rồi em kiếm thêm việc này việc kia để làm như bốc vác két nước ngọt, chở đến các địa điểm làm chương trình khuyến mãi rồi ngồi đợi dọn dẹp. Em cũng toàn nói gian 18 tuổi để đi làm thêm. Nhiều lúc em nghĩ có khi em chết ở Hà Nội mà không ai biết… Nhưng một năm trở lại đây, trước khi về lại Sài Gòn, có người anh quen biết mở cửa hàng thời trang, em xin bán hàng ở đó cũng được 2 triệu đồng/tháng, rồi đi nhảy được gần 2 triệu đồng nữa, cũng tạm.
Với mẹ và chị ngồi xem những bài báo viết về chiến thắng của Ngọc Thịnh. Ảnh: N.T |
Tham gia cuộc thi này, ba mẹ em có biết không và có đến trường quay xem chương trình không?
Ba yếu lắm nên chỉ ở nhà xem tivi với mẹ. Ba không nói được nhưng quơ tay và nhìn em ú ớ, em cũng hiểu được tâm sự của ba. Em càng nung nấu ước mơ đi làm để kiếm tiền xây nhà cho ba mẹ. Sau khi chiến thắng, cảm giác em cứ như bay bay nhưng em phải cố gắng tỏ ra bình thường, ngồi một mình tận hưởng cảm giác đó và vạch ra những kế hoạch cho tương lai.
Chiến thắng đem về cho em 400 triệu đồng, em cảm thấy mình đã thành công hay chưa? Với em, gia đình lúc này có ý nghĩa như thế nào?
Bây giờ mới chính là cuộc thi lớn của cuộc đời chị ạ. Chưa bao giờ em cảm thấy có trách nhiệm với bản thân, với gia đình như bây giờ. Tính em không thích than thở, cũng không muốn mọi người nhắc đến hoàn cảnh của em quá nhiều, để em thật tự nhiên tiếp tục con đường của mình. Lúc em đăng quang cũng trùng thời điểm ba đi bệnh viện cấp cứu, vậy mà khi về, ba mẹ dành cho em những hành động ân cần, yêu thương quá mức. Giờ em đang nghĩ đến việc học thêm, phát triển sự nghiệp để phụ giúp gia đình, phụ giúp chị có hai con nhưng vừa thất nghiệp; để đáp lại chân tình của một người bạn học từ cấp 2 đã cọc cạch đạp xe chở em từ quận 1 sang quận 7 tập nhảy; để phụ mua thuốc cho ba, lo cho mẹ; để mẹ em có niềm vui khi hằng ngày vẫn đi nấu ở quán cơm chay với hy vọng dành phúc đức cho con trai...
Trâm Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét