Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Biến U19 thành niệu liệu pháp? Đừng!

Biến U19 thành niệu liệu pháp? Đừng!

Giải giao hữu U19 Quốc Tế


Biến U19 thành niệu liệu pháp? Đừng!


SGTT.VN - Hơn chục năm, sân Thống Nhất mới lại có cảnh đoàn người rồng rắn xếp hàng chờ mua vé dẫu chỉ là giải giao hữu dành cho lứa trẻ, thậm chí vé chợ đen được nâng giá gấp 4, 5 lần. Có vẻ như, khi mà tất cả niềm tin đều mất, người ta sẽ nhanh chóng vớ lấy chiếc phao nào gần nhất, bất chấp một sự thật, nó có thể đưa mình đi bao xa.










Một trận thắng trước U19 Úc có thể là chỉ dấu cho sự phát triển nhưng không thể coi như sự đảm bảo cho thành công. Ảnh: Bạch Dương



Chính ông Lê Hùng Dũng, quyền chủ tịch VFF – cũng đã công khai chuyện, lên kế hoạch để đội U19 năm nay sẽ là đội tuyển tham dự SEA Games kế tiếp. Bầu Đức cũng hào hứng, đây sẽ là tương lai của đội tuyển quốc gia. Chuyện bầu Đức vui cũng dễ hiểu, bởi lẽ đây là lứa cầu thủ ông chăm bẵm bảy năm nay, giờ theo lộ trình ra lò, sản phẩm được đánh giá cao, cớ gì không hào hứng. Nhất là khi, như chính lời ông bầu nói, đây là kinh doanh, bán được cầu thủ học viện sẽ chia tiền. VFF “vỗ tay vào” càng dễ hiểu hơn, ở thời điểm này, nếu không có niềm vui U19, nếu không thể hiện tầm nhìn xa nếu không nói là xa lắc xa lơ, họ sẽ phải đối mặt với sự giận dữ từ những thất bát trong cách điều hành của mình khiến bóng đá Việt Nam đi xuống thê thảm.


Sự phấn khích này được đẩy lên cao hơn khi mà, chính những người hâm mộ bóng đá cũng chẳng biết phải trông vào đâu. Niềm tin từ chuyện điều hành của VFF, cho đến trông chờ vào sự trong sạch từ các đội tuyển (trừ đội tuyển nữ), đều không còn. Hành động “thủ” sẵn băngrôn để cầm sang Myanmar đến khi đội U23 Việt Nam thua, có cái trưng ra ngay lập tức đã nói lên nhiều điều về lòng tin. Họ vin vào đội U19 vì yêu là một lẽ. Lẽ khác, với không ít người, đó chính là cách biểu thị sự phản kháng với những người đang quản lý, điều hành nền bóng đá. Phản ứng với thái độ của các cầu thủ thi đấu bị coi là không đáng tin, tiêu cực.


Nhưng, khi mà sự yêu ghét bị đẩy đi quá xa để thành phương tiện, thì mọi chuyện chưa hẳn đã tốt. Các chuyên gia, các huấn luyện viên đều cho rằng, việc định hướng U19 thành nòng cốt đội tuyển quốc gia là hợp lý. Tuy nhiên, từ định hướng bây giờ cho đến khi thành hiện thực, cần sự linh hoạt, thậm chí là công tâm trong việc tuyển chọn. Bởi lẽ, ngoài Hoàng Anh Gia Lai, còn hàng loạt các câu lạc bộ khác đang có tuyến trẻ, đang có những cầu thủ chất lượng, họ cần được động viên khuyến khích chơi chung chứ không chỉ đứng bên lề kế hoạch. Việc thu nhận thêm, thải loại phải có tính khách quan. Không những vậy, việc giúp đỡ về tài chính, đầu tư về công sức cũng không thể chỉ gói gọn theo kiểu U19 học viện của HAGL là chủ chốt nên chỉ cần dồn hết về đó như việc Nutifood đầu tư vừa rồi chẳng hạn. Sự phát triển một đội tuyển quốc gia phải dựa trên nền tảng của các giải đấu quốc nội, chứ nếu không VFF cần gì tổ chức V-League, hạng nhất nữa?!


Một minh chứng rõ ràng cho việc, một cầu thủ có thể hay khi còn ở lứa U nhưng lần lượt “mờ” đi khi trưởng thành chỉ thuần về chuyên môn chứ chẳng phải do ăn chơi. Đó là những Vương Tiểu Đạt, Anh Đức, Như Thuật, Minh Chuyên... thậm chí Phan Thanh Bình góp mặt ở SEA Games năm 17 tuổi nhưng không được đánh giá cao khi lên đội tuyển. Minh chứng khác, Thái Lan cũng từng có học viện bóng đá như của bầu Đức. Thế nhưng, từ các lứa U đến đội tuyển của họ là tập hợp các cầu thủ khắp vùng miền. Với người Thái, học viện là nơi đào tạo cầu thủ để kinh doanh, còn việc phát triển bóng đá quốc gia là của liên đoàn.


Đừng ngạc nhiên khi các chuyên gia, thậm chí là ông Nguyễn Văn Vinh, người đã gắn liền với sự thăng trầm của HAGL khi được hỏi các vấn đề của U19 đều trả lời rất dè dặt. Họ đều hiểu, làm quá thì “chết” lứa U19 này nhưng, nếu nói thẳng, nếu chỉ ra những điều bất cập, họ sẽ va phải số đông đang trong sự hào hứng. Họ đã nhắc tới một thời người ta hào hứng với “niệu liệu pháp”. Khi chẳng còn niềm tin vào đâu, thì đến nước tiểu của mình cũng có thể uống được chỉ để, có cái mà tin. Ai nói ngược lại đều trở thành xa lạ.


Nhìn mà thương các cầu thủ trẻ U19 bởi họ phải gánh trên mình quá nhiều sứ mệnh, mà bóng đá thì lại quá rủi ro, chấn thương, phong độ chững lại, thể hình không phát triển thêm... Thế nên, hãy cứ ủng hộ các cầu thủ, hãy cứ “giữ lửa” khi đến sân xem bóng đá và chờ bằng niềm tin không toan tính.


Thảo Du















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Dịch Vụ