Liveshow “Tôi mơ một giấc mơ”
Có cả giấc mơ ngoài nghệ thuật
SGTT.VN - Nếu theo đúng kế hoạch ban đầu, liveshow thứ hai của “Cửa sổ âm nhạc” (diễn ra tối 21.9 tại cung Hữu nghị Việt Xô) phải mang chủ đề “Hồi ức của bộ tứ Hà Nội” với: Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương chứ không phải “Tôi mơ một giấc mơ”, lần đầu tiên đưa lên sân khấu trọn vẹn album Chat với Mozart 1 như tiền đề cho Chat Mozart 2 đang khởi động.
Ảnh trái: Giọng ca quen thuộc trên sân khấu Hà Nội: Uyên Linh. Ảnh phải: Dương Hoàng Yến "có sự tinh tế và sâu lắng cần thiết". |
Năm 2005, ngay giữa thời điểm khán giả đại chúng thờ ơ với nhạc cổ điển, Chat với Mozart 1 đã tạo nên hiệu ứng khó tin, thắng lợi rực rỡ trên cả hai phương diện: nghệ thuật lẫn thị trường. Dư âm của chiến thắng kép ấy hãy còn rất đậm đà, nó khiến khán giả trông ngóng “Tôi mơ một giấc mơ”, và tất nhiên khiến êkíp thực hiện chịu áp lực không nhỏ. Thời gian chuẩn bị cho dự án này được tính bằng năm. Bù lại, nhạc mục thôi cũng đã làm người ta thấy thích thú, đặc biệt là các tác phẩm của Secret Garden, nhóm nhạc Bắc Âu theo dòng nhạc new age và tân cổ điển, nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 với không ít lần lọt top 10 bảng xếp hạng Billboard, đảm bảo sắc thái êm đềm và ngọt ngào trải suốt chương trình. Phần phối khí do hai nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn đảm nhận, cũng tiếp nối tinh thần của Chat với Mozart 1, mang đậm màu sắc thính phòng đương đại.
Có một chút mạo hiểm khi Dương Thụ gửi gắm cho nhiều gương mặt trẻ và mới là Duyên Huyền với hai ca khúc từng được Mỹ Linh thể hiện trong Chat với Mozart 1: Những ngày mộng mơ (nhạc Schumann), Về đây thiên nga (nhạc Saint-Saens). Ai cũng nghĩ, một ca sĩ chuyên thính phòng lại có giọng soprano sẽ dễ dàng bước sang semi classic, nhưng không phải vậy. Chính nhạc sĩ đã từng chứng kiến những giọng ca lớn thuộc dòng thính phòng thất bại khi thử sức với bán cổ điển, bởi hai lý do: không nghe được nhạc nhẹ và không bỏ được thói quen tuân thủ “sách vở”. Tuy nhiên, Duyên Huyền là một trường hợp ngoại lệ, vì: “Còn trẻ, nghe nhiều thể loại âm nhạc, và chất giọng hợp với chương trình này”. Dương Hoàng Yến cũng là gương mặt phải cân nhắc kỹ. Chỉ sau khi nghe Yến hát Adagio (nhạc Tomaso Giovanni Albinoni) qua bản ghi âm trong phòng thu, một Adagio khác hoàn toàn so với phiên bản “thừa kỹ thuật nhưng thiếu cảm xúc” tại Giọng hát Việt, nhạc sĩ mới tin tưởng: “Yến có sự tinh tế và sâu lắng cần thiết”. Điều khiến ông hồi hộp là khi bước lên một sân khấu lớn, Yến có hát được như trong phòng thu hay không! Khánh Linh có lẽ là cái tên đem lại nhiều xúc cảm đã rất lâu rồi mới trở lại, cô sẽ đắm mình trong Nocturne và Dreamcatcher (nhạc Secret Garden), khoe giọng hát thánh thót tinh khiết, nay có thêm chất nồng nàn sau những trải nghiệm, thăng trầm.
Một bất ngờ khác của chương trình là yếu tố nhìn, trong đó có khâu thời trang được nâng cấp so với “Cửa sổ âm nhạc” 2012. Đạo diễn Việt Tú, người từng tạo nên những không gian âm nhạc hoành tráng và lộng lẫy khó quên nhận được đề bài vừa khó vừa thú vị: hướng tới vẻ đẹp của sự tinh giản, thuần khiết, nhưng kinh phí thì vẫn “có hạn” như năm ngoái. Cái khác là dời địa điểm biểu diễn đến cung Hữu nghị Việt Xô thay cho Nhà hát lớn, nơi có khán phòng rộng hơn nhiều, nhờ vậy, lượng vé phát hành ra thị trường cũng nhiều hơn bên cạnh giấy mời.
Hương Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét