Có tiền mà chẳng biết xài, Wenger cần học lại!
SGTT.VN - Arsenal đã bắt đầu chuyến du đấu mùa hè bằng những chiến thắng 7 sao, song lại mở màn Premier League mùa giải mới bằng thất bại đau đớn ngay trên sân nhà. Gần cuối trận thua Aston Villa, một người đàn ông mặt mày bặm trợn cầm tấm biển có dòng chữ “Spend, spend, spend” (tiêu tiền) tiến đến gí sát mặt huấn luyện viên Arsene Wenger, người khi đó đang đứng bất động bên đường piste.
Hình ảnh ấy đã được truyền đi khắp thế giới, buộc Wenger phải lên tiếng với vẻ đầy bực dọc trong buổi họp báo sau trận đấu. Chiến lược gia người Pháp phủ nhận chuyện Arsenal thua là do không mua cầu thủ mới, đồng thời khẳng định rằng câu lạc bộ đang làm việc cật lực, 24 giờ mỗi ngày để có thể đưa được các ngôi sao có chất lượng đến Emirates.
Cổ động viên yêu cầu Ông Wenger phải tiêu tiền. Ảnh: Reuters |
Wenger nói không sai. Đúng là mùa hè này, Arsenal đã gây ngạc nhiên lớn khi lao vào hỏi mua từ Gonzalo Higuain, Luis Suarez, đến cả Wayne Rooney. Ai đó từng coi Wenger là kẻ “lão hà tiện” có lẽ cũng phải nghĩ lại khi Arsenal từng đưa ra lời đề nghị trị giá tới 40 triệu lẻ một bảng để hỏi mua Luis Suarez của Liverpool. Trong chuyến du đấu tại Việt Nam, bên đường piste sân Mỹ Đình, “giáo sư” người Pháp cũng từng tiết lộ với báo chí Anh rằng Arsenal đủ khả năng chi trả mức lương kỷ lục của Rooney. Nghĩa là Wenger đã thay đổi tư duy, sẵn sàng mạnh tay tăng cường lực lượng, không phải để làm hài lòng các cổ động viên nhà, mà vì nhu cầu của chính đội bóng.
Thế nhưng, tại sao đến giờ này Arsenal vẫn chưa đón được ngôi sao đẳng cấp nào về sân Emirates, dù đã dám chịu chi? Lời giải thích hợp lý nhất trong trường hợp này có lẽ là vì Wenger đã… quên mất cách tiêu xài. Có tiền tiêu chỉ là điều kiện cần, ngã giá ra sao, chốt giá vào thời điểm nào mới là yếu tố quyết định trong các thương vụ mua bán.
Điển hình là trong vụ Higuain, ban đầu chỉ có mình Arsenal chèo kéo tiền đạo người Argentina, Real Madrid gần như đã đồng ý với mức giá xấp xỉ 30 triệu bảng mà Wenger đưa ra. Thời điểm đó, đáng ra cần phải chốt cho nhanh thì Arsenal lại đi kỳ kèo bớt một thêm hai, để rồi tới lúc Napoli đột ngột nhảy vào với lời đề nghị hấp dẫn hơn hẳn, Real đã ngoảnh mặt với Wenger. Không thể trách Real trong trường hợp này, bởi quy luật thị trường là được giá cao thì bán.
Hay như với vụ Luis Suarez, điều khoản mua đứt hợp đồng của tiền đạo người Uruguay là 40 triệu bảng, còn mức giá là Arsenal đưa ra là 40 triệu lẻ một bảng, tức chênh nhau chỉ vỏn vẹn một đồng xu có in hình Nữ hoàng Anh. Về lý thì Arsenal không sai, nhưng cách trả giá như vậy chỉ khiến người ta nghĩ đến câu chuyện chơi khăm nhau.
Dường như, sau nhiều năm theo đuổi chiến lược mua sắm tiết kiệm, thậm chí là có phần chộp giật (nhất là đối với trường hợp các cầu thủ trẻ), Arsenal đã quên mất cách chi tiêu xứng đáng với tầm vóc của một ông lớn. Đó là lý do tại sao mà đến giờ này, khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đóng cửa, họ mới chiêu mộ được một cầu thủ duy nhất là tuyển thủ U20 Pháp Yaya Sanogo, theo dạng chuyển nhượng tự do!
Trong các thương vụ như thế này, không ai qua mặt được Wenger. Nhưng để thực hiện các bản hợp đồng bom tấn, có lẽ “giáo sư” người Pháp cần học lại môn kinh tế thị trường!
Nhật Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét