Bộ phim Homostratus: một trầm tư về cuộc sống đương đại
SGTT.VN - Bộ phim Homostratus (tạm dịch: Phận người) của Síu Phạm vừa được chọn tranh giải quốc tế vào tháng 3.2014 ở liên hoan phim quốc tế của nữ giới lần thứ 36 tại Créteil, Pháp. Đây là một tin vui cho điện ảnh Việt và cho nhà làm phim độc lập đang sống tại Hội An, Quảng Nam.
Một cảnh trong Homostratus. Ảnh: do đoàn phim cung cấp |
Vừa rồi, ở liên hoan phim Pięć Smaków (Ngũ vị) lần thứ 7 năm 2013 tại Warsaw (Ba Lan), phim này đã được đánh giá rất tốt. Dưới đây là bài điểm phim của nhà phê bình Patryk Czekaj trên tạp chí twitchfilm.com, tiếng nói hàng đầu của điện ảnh toàn cầu. Tít phụ do Sài Gòn Tiếp Thị đặt.
Kinh ngạc và bối rối
Homostratus, tác phẩm thử nghiệm mới nhất của đạo diễn người Việt Síu Phạm đã trải qua đoạn đường dài và đầy trắc trở từ giai đoạn sản xuất cho đến lần công chiếu tại liên hoan phim Pięć Smaków (Ngũ vị) 2013 tại Warsaw (Ba Lan).
Do những hiểu lầm nào đó với nhà phân phối mà nó không thể có một buổi phát hành chính thức và tương lai của bộ phim này vẫn còn lơ lửng.
Liên tục gây kinh ngạc và bối rối: ban đầu bộ phim có vẻ là một sản phẩm cắt dán tưởng như ngẫu nhiên, gồm những chương hồi rối rắm, không hoàn toàn khớp với bức tranh rộng lớn hơn, nhưng lại muốn trầm tư về tính mơ hồ của cuộc tồn sinh này. Khi cốt truyện dần mở ra, ta thấy khá rõ rằng ý chính của phim xoay quanh bước tiến hoá cực nhanh mà cả thế giới này đang trải qua gần như từng giây. Nó mô tả sự định hình với cuộc đời đơn lẻ của bất cứ ai, mà trong phim là một cư dân Sài Gòn đứng tuổi. Nó chứng minh rằng mỗi buổi sáng có thể là khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu điên loạn, trong bất kỳ đô thị đông đúc và hỗn tạp nào.
Cuộc sống của nhân vật chính bị đảo lộn hoàn toàn vào một ngày bình thường khi một kẻ lạ đến tìm ông ta với đề nghị về một công việc hơi khác thường. Tuy ban đầu chẳng hào hứng gì, ông ta thay đổi thái độ khi nghe nói tới mức lương cao bất ngờ. Công việc kỳ cục của nhân vật này từ đây là kiểm tra đường phố, tìm kiếm những hành vi cư xử đáng ngờ và ghi một chữ X lớn trên một tờ giấy nếu có điều gì đó xảy ra. Trong khi đó, một máy quay do người chủ bí ẩn gắn trong một cái cốc nhựa lơ lửng bên trên kiểm soát mọi hành vi của ông ta.
Chỉ vài giờ sau đó vợ ông ta đến nhà và buộc ông chăm sóc đứa con chung đang tuổi thiếu niên quậy phá. Người cha quyết định chuyển trách nhiệm công việc trên cho cậu con trai. Nhưng tới ngày trả lương mà ông hằng trông đợi, người chủ buộc ông ta phải công khai đồng tính và phơi bày bí mật tình dục hằng giấu kín của mình, khiến mọi sự lại đảo lộn lần nữa.
Tuy người cha là nhân vật chính trong phim nhưng nhất thiết ta phải đề cập vai trò của đứa con, vì cậu ta ít nhiều cũng là chìa khoá để hiểu tiền đề của phim. Cậu ta được tả như một đứa lười biếng, vô tâm, nhưng cũng là đứa chơi mô phỏng âm thanh tài ba mà chưa có viễn tượng cụ thể gì cho tương lai. Tuy cậu là nhân vật ít đất diễn nhưng sự thay đổi của cậu thực sự gây choáng váng. Sau cùng, cảnh quay cuối, trong đó cậu là ngôi sao chính, nói hơn một ngàn từ. Cảnh quay cuối ấy, vốn chỉ ra rằng việc vươn tới bất cứ điều gì đó chẳng bao giờ là trễ cả, cũng cho thấy một cuộc đời đơn lẻ đôi khi bất trắc biết nhường nào.
Chơi đùa với trí tưởng tượng
Mạch tự sự chính liên tục bị ngắt quãng vì những hình ảnh khó hiểu vốn không tương hợp với câu chuyện nhưng lại tạo cho cuốn phim một vẻ mời gọi dễ chịu. Trường đoạn mở đầu mô tả một người tàn tật nhảy breakdance trên một miếng vỏ thùng bên bờ sông, rồi đến một đoạn quay theo cái nhìn của một người chèo ghe bằng chân đến nơi nào đó không rõ.
Nhà làm phim đã làm giàu cho hình thức bằng những tiết tấu nhạc điện tử biểu cảm, lặp đi lặp lại, tràn ngập màn ảnh mỗi khi khán giả dõi theo ống kính tài tử như một khách qua đường. Hành trình đầy cảm hứng đó trong một khu chen chúc nhà cao tầng đưa chúng ta len lỏi qua cả một thành phố sinh động và ồn ào, giúp ta thoáng nhìn thấy kiểu sống hao mòn của cư dân mà trong mắt người ngoài thì có vẻ như một sự pha trộn liên tục của việc chụp ảnh và phóng xe máy.
Homostratus chơi đùa với óc tưởng tượng của khán giả mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào cho rất nhiều hình ảnh trong phim. Do câu chuyện không có một khởi đầu hay kết thúc nên quả rất khó nắm bắt, mơ hồ và chua chát nhưng trong bối cảnh của nó, bộ phim cũng kể được một câu chuyện đáng giá, nhắc nhớ đến sự điên loạn đáng nản của thế giới hiện đại.
Nó không phê phán, nó chỉ trầm tư về thực trạng của xã hội đương đại, và tuy bộ phim có vẻ càng rối rắm khó hiểu mỗi khi thêm một trường đoạn ngẫu nhiên, đầy tính biểu tượng và không thể định nghĩa xuất hiện trên màn hình, nhưng tầm vóc gây xao động dễ chịu và rất nghệ thuật của Homostratus vẫn nguyên vẹn.
Để bộ phim này rơi vào quên lãng thì quả là đáng xấu hổ.
Phạm Viêm Phương (dịch )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét